Part 5 Chap 185-236
ng thể thừa nhận, tôi đã giả tạo nụ cười trong khung chat !
- Nam… không giận gì mình chứ ?
- Có gì đâu mà giận, hì, bạn bè học chung giận nhau làm gì ^^!
Giây phút đó, tôi nghe một nỗi đau từ lâu đã bắt đầu dậy lên, và bùng ngược trở lại….. !
Chap 200 :
Tôi nhói đau khi ngày hôm nay chính mình đã thừa nhận mối quan hệ giữa chúng tôi từ giờ đã chỉ còn là bạn bè…
Màn hình phía bên kia, Khả Vy vẫn thản nhiên tiếp lời :
- Vậy thì may ghê, hi hi, tưởng Nam giận Vy luôn rồi chứ :P !
- Bậy bạ, làm gì có !
Có phải rằng, tôi đang vị tha lắm không nhỉ ?
- Thế bữa giờ có đi chơi với ông mập không ?
- À… không, Nam tự dưng thích ngủ ngày, hì !
- Hèn gì không thấy nhỏ Huyền sang nhà Vy chơi nữa, chắc là hai người đó lại hẹn hò suốt ngày nữa rồi, hic T_T !
- Thì… Vy cũng đang hẹn hò còn gì !
- Ừ ha :P !
Và lúc ấy, tôi bỗng dưng tò mò muốn biết một điều gì đó từ phía bên kia :
- Hai người… vẫn vui chứ ? Anh kia ra sao ?
- Vui lắm, hi hi, mà tiết lộ một điều nè !
Tôi nghe tim mình đập binh binh, trong một khoảnh khắc chợt mong đợi rằng, Khả Vy sẽ nói ra điều bí mật đó chính là, mọi sự hôm giờ chỉ đơn thuần là một trò đùa.
- Điều gì ?
- Anh này giống Nam lắm, dáng người dong dỏng cao nè, hai người cũng thông minh nè, cũng nói chuyện rất tâm lí nè, rồi còn cùng thích những điều như khoa học vũ trụ hay huyền bí Ai Cập, Hy Lạp nữa đó ^_^ !
“ Hoang đường, đừng có đánh đồng tôi với bất cứ ai khác, và nhất là với tên con trai đó, tôi ở một vị thế khác, tên đó làm thế quái nào mà so sánh được với tôi ? “
Thế nhưng, tôi lúc này cũng chỉ biết thẫn thờ gõ phím :
- Vậy à, trùng hợp nhỉ ^^!
- Ừa, mà anh ấy muốn nói chuyện với Nam nè, được không ?
- Là… sao ?
- Nãy giờ Vy nói với anh ấy là đang chat với Nam, nên ảnh cũng muốn chat với Nam thử, nha ?
- À… ừ… add nick Nam đi !
Tôi ngần ngừ rồi quyết định accept nick YM vừa add, hẳn là của tên con trai đó rồi.
- Vậy hai người chat đi ha, giờ Vy nghe nhạc, hì hì ^_^ !
- Ừm…bye !
Tại sao hai người con trai, có thể nói là tình địch với nhau, thì người này lại muốn nói chuyện với người kia nhỉ ? Hắn muốn thể hiện rằng hắn đã chiến thắng trong cuộc chạy đua giành lấy trái tim Khả Vy à ? Không hề, hắn chẳng chạy đua gì cả, hắn chỉ đơn giản là một tên đánh lén, một tên đâm sau lưng tôi mà thôi.
- Hi, chào em ! – Dòng chữ từ khung chat bên kia hiện ra.
- Hi, chào anh ! – Tôi ngoài mặt vẫn giữ thái độ lịch sự, từ tốn trả lời.
- Em là Nam nhỉ ? Anh nghe Vy kể nhiều về em rồi, anh tên Vũ !
- À, vâng !
- Anh học bên trường Chuyên, hơn em 1 lớp !
- Hì !
“ Thế thôi à ? Hỏi thăm chơi vậy thôi à ? “
- Chắc cũng không cần phải nói gì nhiều, sở dĩ anh muốn nói chuyện với em, là vì… tụi mình thoả thuận một hợp đồng nhé ?
“ Hợp đồng ? Loại hợp đồng gì giữa hai thằng học sinh chỉ mới lớp 11 và 12 ? “
- Là sao ?
- Như vầy, chắc Nam cũng biết, Khả Vy của chúng ta rất được các bạn trai khác để ý, và xung quanh luôn có nhiều vệ tinh đeo bám, đúng không ?
“ Khả Vy của chúng ta ư ? Giờ đã là của riêng anh rồi, liên quan gì đến tôi nữa ? “
Tôi nhẫn nhịn, đưa tay gõ như đập vào bàn phím ?
- Ừ, đúng, mà sao, em không hiểu ?
- Vấn đề ở đây, anh thì học khác trường nên chẳng thể nào bảo vệ Vy trước những vệ tinh đó được, chỉ có Nam là học cùng lớp Vy thôi !
- Thì sao ?
- Là hai đứa mình nội ứng ngoại hợp, anh lo chuyện bên ngoài, những lúc đi chơi với Vy sẽ không để ai tiếp cận vào được. Còn Nam lo chuyện bên trong, những khi học cùng lớp thì em sẽ ngăn không cho những tên con trai khác đến gần, nhé ?
“ Nhảm nhí, anh lấy cái quyền gì mà bảo tôi làm cái hợp đồng vớ vẩn này ? Chuyện anh với Vy ra sao tôi giờ không cần biết nữa, tự đi mà giữ lấy, hệt như cái lúc anh tự đâm lén sau lưng tôi vậy ấy ! “
Tôi rất muốn nói ra những điều đó cho tên Vũ biết, nhưng tôi không muốn, tôi lúc này hoàn toàn không có chút tôn trọng gì hắn như những ngày qua nữa. Trước giờ tôi cứ tưởng hắn phải đứng đắn đàng hoàng thì Vy mới thích, thế nhưng cái sự thật giờ đây đã chứng tỏ rằng hắn quá ư trẻ con, đem tình yêu và bạn gái của mình ra mà đặt vào một cái hợp đồng nông cạn thiếu suy nghĩ. Và hơn hết thảy, hắn phải biết mối quan hệ giữa tôi với Vy ngày trước ra sao nên mới gọi là “ tin tưởng “ giao việc này cho tôi, hay chỉ đơn giản rằng hắn muốn khẳng định tôi chỉ là phương án dự phòng trong cuộc tình này ?
Thế nhưng, lịch sự là một phép xã giao tối thiểu cần có, tôi cố bình tĩnh nói :
- Ừm, không được !
- Thế Nam muốn sao ?
Tôi phải làm sao đây ? Đem tất cả những uất ức hôm giờ ra mà đôi co với hắn à ? Hay cứ im lặng mà cho qua tất cả, đồng ý mọi chuyện ? Ngày trước, những lúc xem phim, khi đến đoạn hai người con trai tình địch gặp nhau, tôi rất ghét một câu nói mà tôi luôn cho là sáo rỗng, và rất kịch. Thế nhưng giờ đây tôi mới hiểu rõ trong tình huống đó, nếu thật sự yêu người con gái ấy, bạn không thể làm được gì khác, ngoài việc cố tỏ ra cao thượng hết mức có thể, và nói ra câu nói rất ư là kịch sĩ ấy :
- Không gì cả, tôi chỉ muốn anh biết rằng, hãy làm Vy hạnh phúc, nếu không, anh sẽ biết tay tôi !
Và tôi tắt Yahoo, lẳng lặng đứng dậy tính tiền và rời khỏi quán, lòng buồn rười rượi vì lại một lần nữa, tôi chính thức xác nhận rằng, mình đã mất Vy thật rồi !
Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra rằng, tình cảm của tôi đối với Vy trước giờ, đã gần như gọi là tình yêu, vì yêu là chấp nhận buồn khổ một mình, và chúc cho cô ấy được hạnh phúc với lựa chọn đó.
- “ Ừm, có lẽ sau này, em sẽ biết con người mà em thích bây giờ là người ra sao. Nhưng có lẽ tôi cũng không cần thiết phải nói cho em biết, vì dù gì đó cũng là quyết định của em, hẳn là em cảm thấy vui hơn khi ở bên người đó. Vậy thôi, chúc em hạnh phúc, Khả Vy ! “
Tôi thẫn thờ đạp xe loanh quanh trên con phố một cách vô định hướng, trong đầu mông lung không một ý nghĩ. Buổi chiều mát mẻ đẹp trời bỗng chốc hoá u ám trước mắt tôi, và “ Vong tình thiên thư “ càng thể hiện rằng nó đã phát huy đúng tác dụng, tôi lúc này không hề có một chữ nào gọi là căm ghét, mà chỉ có “ nhớ “ và “ buồn “.
Và có lẽ tôi sẽ mãi lang thang nếu như không có tiếng vĩ cầm cao vút đang vang lên giữa buổi chiều trong xanh ấy trong ngày cuối cùng của mùa hè năm ấy…
“ Là River flows in you….nhưng được chơi bằng Violin, là….. “
Tôi dừng xe lại, ngạc nhiên nhận ra nơi tôi đang đứng bây giờ chỉ cách nhà Tiểu Mai có vài bước chân, và cánh cổng sắt màu đen đang được khoá từ bên trong, tức là…
- “ Ừ, ngày mốt là tựu trường để học quân sự lại rồi, chắc hẳn Tiểu Mai vừa về Việt Nam ! “ – Tôi thầm nghĩ, lòng chợt nghe một cảm giác thân thương và quen thuộc đang dần toả ấm cõi lòng lạnh băng của thời gian qua.
Buổi chiều lấp lánh từng giọt nắng mai và những cơn gió an lành của ngày hôm ấy, trên con đường đầy hương hoa sữa, có một người con trai lặng yên thưởng thức bản River flows in you đang được một cô gái chơi bằng đàn vĩ cầm, thanh âm cao vút và đầy sâu lắng, lúc say sưa trìu mến, khi tươi tắn nhẹ nhàng, và tựa hồ như được gửi gắm thành lời qua những nốt nhạc, kiêu hãnh nói rằng :
- Hì, mình đã về rồi đây !
Chap 201 :
Đời tôi có không ít lần hụt hẫng, đang vui thì đứt dây đàn, và lúc này là một trong số những lần đó. Bản River flows in you bằng Violin đang đến đoạn cao trào da diết, tôi lặng người đi vì giai điệu tuyệt hay của một bản nhạc vĩ cầm thì bỗng bên tai có tiếng gió xé :
- Viu….Choang….. !
Tôi hoảng hồn giật mình đánh thót cả người, định thần nhìn lại thì…bóng đèn tròn bên cổng phải nhà Tiểu Mai đã vỡ tan tành, và tiếp sau đó là quả bóng tròn bay thẳng tiếp dội vào tường nhà nàng và bắn ngược ra ngoài :
- Chạy mau ! – Có tiếng trẻ con vang lên đằng sau lưng tôi.
Và từ đâu bỗng dưng có một ông mãnh nhỏ con vắt chéo áo ngang hông chạy vụt đến lụm trái banh, chả buồn nhìn tôi rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy ôm của chạy lấy người.
- Hơ….. ! – Đến đây thì mặt tôi ngu ra.
Phải mất đến vài giây sau tôi mới hoàn hồn mà nhìn nhận lại sự việc, hoá ra trong lúc tôi đang ngẩn ngơ nghe Tiểu Mai chơi đàn trong nhà thì ở bãi đất trống kế bên là một đám nhóc tì cũng đang quần thảo với quả bóng tròn. Và hú hoạ làm sao mà lại có một thằng nhóc nào đó đã vô tình lặp lại đúng cú sút “ huyền thoại “ của tôi ngày xưa, và cũng vô tình làm bể đúng ngay vị trí cái bóng đèn tròn đó.
Và từ trong nhà Tiểu Mai giờ đang có tiếng dép loạt soạt từ trong đi ra, chắc là nàng đã nghe thấy âm thanh của sự việc không lấy gì làm tốt lành này. Ngay khi đó, theo một phản xạ tự nhiên, nháng lên trong đầu tôi là từ :
- “ Chạy ! “
Vì sao phải chạy ? Dĩ nhiên là rút êm rồi, chứ đứng lại thì khác nào tự tố rằng tôi là hung thủ phá nát bóng đèn, tình ngay lý gian chứ. Thế nhưng chả hiểu sao, đầu bảo chạy nhưng chân lại không nghe, thành thử ra tôi vẫn ngồi bất động trên xe đạp, mặt đần không thể tả. Tôi vừa nghe tiếng lách cách mở cổng, vừa nghe tim mình đập binh binh :
- “ Bỏ xừ rồi, mấy thằng oắt con chơi đê tiện quá ! “ – Tôi toát mồ hôi hột.
- Ơ…. !
- Hở…… ?
Và tròn 3 tháng hè, chúng tôi cuối cùng đã gặp lại nhau, và vẻ như tình cảnh lại không được đẹp cho lắm, khi những mảnh bóng đèn bị vỡ giờ đã văng tung toé trước sân nhà. Nhưng có lẽ lúc này, trong mắt Tiểu Mai chỉ có tôi, và trong mắt tôi… cũng chỉ có nàng. Tiểu Mai chiều nay cột tóc búi cao để lộ phần gáy tóc trắng ngần thanh tao, nàng mặc áo pull ôm dáng và váy hồng trông quyến rũ vô cùng. Khỏi phải nói, tôi dù đang buồn cũng phải thẫn thờ say đắm :
- Nam ? – Và Tiểu Mai cất tiếng trước.
- Hở ? – Tôi giật người tỉnh mộng.
- Hì…. Nam ? – Nàng nghiêng mái đầu, bờ môi nở nụ cười tao nhã.
- Ừ, mình nè ? – Tôi ngơ ngác chả hiểu nàng đang có ý gì.
Và rồi bất chợt Tiểu Mai chuyển sang làm mặt nghiêm, đưa mắt nhìn về phía mớ vụn thuỷ tinh của chiếc bóng đèn đang vương vãi trước sân nhà :
- Là sao nhỉ ? – Nàng nheo mắt hỏi tôi.
- Không…. ! – Tôi ngắc ngứ một hồi rồi há miệng lắc đầu như cá đớp không khí.
- Mình hỏi là chuyện gì nè ? – Tiểu Mai lại hỏi tiếp, nửa ngạc nhiên nửa đùa giỡn.
- Là…thì… bóng đèn bị vỡ nữa rồi ! – Tôi lúng búng đáp.
- Ai chẳng biết là vỡ bóng đèn, ý mình hỏi là ai làm vỡ kìa ?
- Không phải Nam đâu… là bọn kia kìa !
- Bọn nào ?
- Thì…… !
Tôi bối rối chỉ tay vào khoảng đất trống cạnh nhà Tiểu Mai, nhưng thánh thần ơi, tụi nhóc con sau khi phá làng phá xóm đã ôm banh bỏ chạy rồi còn đâu. Tôi điếng người quay lại, miệng méo xệch cười cầu tài với nàng :
- Tụi con nít ấy… tụi nó đá banh làm bể đèn xong, bỏ chạy luôn rồi !
- Sao Nam biết được chứ ? – Đôi mắt Tiểu Mai ánh lên vẻ tinh nghịch khi hỏi tôi.
- Ừ, thì mình đứng đây nãy giờ mà ! – Tôi đâu hay biết gì, chỉ cần được làm nhân chứng chứ không phải tội phạm là tốt lắm rồi, trả lời ngay tắp lự.
- Thật à ? Đứng trước nhà mình nãy giờ luôn ? – Nàng vờ ngạc nhiên.
- Ừ, thật ! – Tôi gật đầu cái rụp.
- Ghê hôn, đến trước nhà mình là có ý đồ gì vậy ? Hay là không bỏ tiền vé mà muốn nghe nhạc miễn phí đó ? – Và Tiểu Mai che miệng cười khúc khích.
- Ơ…ý gì…. ?
Đến đây thì tôi mới biết là mình bị hố nặng, bị Tiểu Mai gài bài cho tự mồm thú nhận rằng tôi đang rình trước nhà nàng mà nghe nhạc từ nãy đến giờ.
- Thì…không có ý gì đâu mà… ! – Tôi bối rối gãi đầu.
- Hi, vậy nói xem, mình chơi đàn ra sao ? – Tiểu Mai tủm tỉm cười.
- Ừ…hay lắm, giờ mới biết là Mai còn chơi cả Violin nữa đấy ! – Tôi ngượng ngập trả lời.
- So với Piano thì sao ? – Nàng hấp háy mắt.
- Ừm…cũng hay như Piano vậy ! – Tôi thật thà đáp.
- Hay hơn mới đúng, hì ! – Tiểu Mai lắc đầu cười mỉm.
- Ừ…. ! – Tôi ngu ngơ hùa theo.
- ………. !
- Ừm… Mai nghỉ hè vui không ?
- Cũng vui, còn Nam ?
- Ừ….tàm tạm !
Nói đến đây, tôi không thể giấu nổi ánh mắt buồn của mình nên phải quay sang chỗ khác mà trả lời lấp lửng, tránh đi ánh nhìn của Tiểu Mai.
Và vẫn như trước, vài giây yên lặng lại trôi qua mà không ai trong hai đứa phải biết nên nói gì.
- Hì ! – Chợt Tiểu Mai mỉm cười.
- Hở ? – Tôi ngơ ngác.
- Vẻ như lần nào hai đứa mình gặp nhau thì bóng đèn cũng đều phải vỡ mới được ha ! – Nàng nhún vai đáp, đưa mắt nhìn tôi đầy ý nhị.
- À…ừ….. ! – Tôi sáng mắt ra, tự hiểu mình phải làm gì. – Để mình giúp Mai dọn cho !
- Nam cứ đứng đó đi, mình vào lấy găng tay với chổi đã ! – Nói rồi nàng quay vào trong nhà.
Chốc sau, khi hai đứa đã dọn hết những mảnh vụn thuỷ tinh rồi, Tiểu Mai cẩn thận gói chúng trong hai lớp giấy và bọc nylon ở ngoài, rồi mới để tôi đem đặt trước cổng nhà :
- Khuya nay là có người đến dọn thôi ! – Tôi nói.
- Ừ, cảm ơn ha ! – Tiểu Mai gật đầu.
- Đâu có gì…. ! – Tôi gượng cười khách sáo.
- ……… !
- …. !
- Nam ?
- Hở ?
- Hì…. Nam ? – Tiểu Mai tủm tỉm cười.
- Là sao ? – Tôi đần mặt ra chả hiểu mô tê gì sất.
- Không có gì…chỉ muốn gọi tên vậy thôi, hì hì ! – Và nàng lại cười, tôi không hiểu sao hôm nay nàng lại có vẻ như vui đến thế, cứ cười suốt, nhưng vẫn đầy quyến rũ như ngày nào.
- Ừm…. ! – Tôi cũng cười theo, cảm nhận cũng lâu lắm rồi tôi mới cười trở lại.
- Ngày mốt là nhập học lại rồi nhỉ ?
- Ừ, mai lên nhận lớp rồi học quân sự một tuần, sau đó khai giảng !
- Ưm… !
- Vậy… thôi nhé, Nam về đây !
- Ừa, mai gặp lại ! – Tiểu Mai mỉm cười.
- Ừm… ! – Tôi chào nàng rồi quay xe ra về.
- ………. ! – Thế nhưng khi tôi đã quay xe đi rồi, nàng vẫn còn đứng ở cửa.
- ……. ! – Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu chào Tiểu Mai thêm lần nữa rồi mới quay lưng đạp xe về.
Chiều trong xanh đẹp trời, từng làn gió mát rượi như xoa dịu đi nỗi lòng của tôi, và cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có một chút thư thái sau khi gặp lại Tiểu Mai. Thế nhưng phố biển Phan Thiết đúng là nhỏ hẹp, khi tôi đang vội chạy về vì sực nhớ ra hôm nay nhà tôi đãi tiệc mừng ông anh đậu Y khoa, lúc chuẩn bị lên dốc cầu treo chạy hướng về nhà thì tình cờ tôi đưa mắt nhìn vào quán nước mía ở bờ sông gần đó. Và vẫn lại là Khả Vy đang nói cười cùng tên Vũ, hai người ngồi trong quán đang ra chiều tình tứ lắm.
Phút chốc tôi chợt nghe lòng mình chùng xuống, và buồn trở lại. Bầu trời trong xanh đầy nắng vừa nãy giờ đã chuyển dần sang thành ánh tà dương sắp tắt, những áng mây lãng đãng trôi như làm nỗi buồn của con người càng thêm hững hờ và cô quạnh !
Chap 202 :
Gần 5 giờ chiều, tôi mang tâm trạng buồn rười rượi và bộ mặt sầu thảm thất thểu dắt xe bước vào nhà :
- Chà, thằng út đây hả ?
- Trông giống thằng anh thế ? Chắc cũng đậu bác sĩ luôn quá !
- Hai anh em này giỏi nhất xóm rồi, hề hề !
Tôi ngơ ngác đứng nhìn ngôi nhà của mình mọi hôm giờ đã khác hẳn, đông đúc những người là người, mà toàn là hàng xóm và bạn bè của ba mẹ tôi sang chúc mừng ông anh tôi đậu Y khoa. Phòng khách một bàn tiệc dành cho cánh đàn ông, nhà ăn ở dưới cũng một bàn cho cánh phụ nữ, không khí nhộn nhịp những tiếng cụng ly chan chán và tiếng đũa muỗng va vào nhau leng keng :
- Dạ…con chào mọi người ! – Tôi lễ phép cúi chào họ.
- Ừm, hai năm nữa cũng thi bác sĩ luôn nha con ! – Chú Thành, giám đốc Bảo Việt Bình Thuận ở cạnh nhà tôi gật đầu cười, nhà ông chú này thì có hai cô con gái xinh xắn thôi rồi, một chị đã lấy chồng, còn lại bé Hương thì nhỏ hơn tôi một tuổi, và năm nay cũng vào học trường Lê Quý Đôn.
- Đúng rồi, mà phải cao điểm hơn, em phải giỏi hơn anh ! – Bác Quý, phó phòng giáo dục của tỉnh cũng vỗ vai tôi nói, bác này thì nhà cũng có một cô con gái năm trước vừa đậu đại học Y, nhưng thấp điểm thi hơn anh tôi nên chọn theo ngành dược sĩ.
- Phải vậy chứ ! – Ba tôi và những người khác đồng thanh cười.
- Dạ….. ! – Tôi gật đầu cười cho có lệ, lòng thầm nghĩ tôi thì sức mấy đậu Y Dược cho nổi.
Thực ra giờ tôi chỉ muốn lên phòng nằm nghỉ cho khoẻ, được yên ổn với những suy nghĩ riêng tư trong đầu. Nhưng có cho vàng tôi cũng chả dám bỏ đi, phải nán lại một chút hầu chuyện hai vị khách quan trọng của ba tôi rồi mới dám cười trừ xin phép xuống nhà dưới.
Thế nhưng xuống nhà bếp tôi cũng chẳng được tha, lại phải chào hỏi cô Nguyệt, bạn bè và người quen của mẹ tôi, có cả những cô dì chú bác bên nhà ngoại. Vừa thấy tôi thì bé Trân đã đứng lên đon đả chào hỏi, và cu Bột thì phóng tới nhảy cẫng lên :
- Cậu, ra biển chơi đi ! – Nhóc Bột vui mừng hét toáng lên.
- Hi, anh ! – Bé Trân cười tươi.
- Ừ, em vừa sang chơi à ? – Tôi gật đầu.
- Dạ, anh cũng ngồi vô bàn cho vui đi ! – Trân nói rồi kéo tay tôi.
- Ừm thôi, em cứ ngồi đi, anh lên lầu chút ! – Nói rồi tôi chào hết lượt mọi người, thả nhóc Bột đang nũng nịu xuống rồi lếch thếch đi lên lầu những mong được yên thân.
Thế nhưng tôi lại lầm to, vì trên lầu là nguyên bàn tiệc của ông anh tôi và bạn bè thân thiết cấp 2 cấp 3 của ổng :
- Thằng Nam, lại đây mậy ! – Nhác thấy tôi vừa mò lên, ông anh liền ngoắc lại.
- Gì huynh ? – Tôi vừa nói vừa gật đầu chào mấy anh chị đang ngồi tại phòng.
- Thì ngồi xuống đây ăn mừng tao chứ chi ! - Ổng chưng hửng.
- Chút nữa đi, đệ hơi mệt, ngủ tí ! – Tôi khẽ nhăn mặt đáp.
- Ơ cái thằng, tiệc mừng công mà cái mặt mày thế à ? Ngồi xuống ! – Nói rồi ổng núm đầu tôi kéo vô nhập tiệc.
- Dzô ! – Và ổng giơ cao ly nước, khởi xướng cho những màn cụng ly dài liên tu bất tận sau đó.
Bữa tiệc mừng kéo dài đến hơn 9 giờ tối thì mới kết thúc, khách khứa vãn dần và ai về nhà nấy. Chỉ mỗi tôi cùng mẹ là è lưng ra dọn hết cả bãi chiến trường ngổn ngang trên cả 3 mặt trận, phòng khách, nhà bếp và trên lầu. Ba tôi thì đã đi tăng 2 với bạn bè thân hữu, ông anh tôi thì tót đi karaoke với lớp tự đời nào rồi :
- Dạo này mày sao thế con ? – Mẹ tôi cạnh bên hỏi.
- Dạ…sao là sao ? – Tôi nhấc mặt kính lên để mẹ lau bàn.
- Thấy mày cứ buồn suốt ? Học hành có chuyện gì à ? – Bà thắc mắc.
- Đâu có, vẫn bình thường mà mẹ ! – Tôi chối bay biến ngay tắp lự.
- Ừm, mày coi liệu mà học cho bằng anh hai đấy, ai nấy cũng kỳ vọng hết ! – Mẹ tôi lặp lại câu nói muôn thuở.
- Dạ…. ! – Tôi đáp, lòng thở dài ngao ngán, vội chuyển chủ đề lái câu chuyện sang hướng khác. – Dọn vầy chừng nào mới xong trời ?
- Ráng đi, dọn hết rồi mẹ rửa chén cho mày nghỉ ! – Mẹ tôi gấp lại cái thùng đá.
- Èo…để con phụ mẹ luôn cho nhanh ! – Tôi nói rồi nhấc cái thùng lên để vào kho.
- Những lúc này mà có đứa con dâu thì đỡ biết mấy, mày nhỉ ? – Mẹ tôi lắc đầu cười.
- Lại điệp khúc con gái, thôi mẹ ơi ! – Tôi than thở.
- À mà con bé Mai đã về lại chưa ? – Bà hỏi.
- Dạ rồi, ngày mai điểm danh nhận lớp mà ! – Tôi nhún vai đáp.
- Ừm, mẹ mày mà có bé Mai làm dâu thì cũng là phước lớn đấy ! – Mẹ tôi cười cười, chả biết là nói thật hay giỡn.
- Hây dà….xuống rửa chén thôi mẹ ! – Tôi rầu rĩ đánh trống lảng.
- “ Mẹ cũng suýt có con dâu rồi đấy thôi, tiếc là giờ….. ! “ – Tôi buồn bã nghĩ đến Khả Vy rồi tặc lưỡi lắc đầu bỏ đi xuống nhà dưới.
Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm mặc đồng phục chỉnh tề rồi cầm một cuốn vở với kẹp viết dắt xe ra khỏi nhà :
- Tựu trường gì mà mày lôi thôi thế con ? Cặp xách đâu ? – Mẹ tôi gọi giật lại.
- Trời, bữa nay chỉ là nhận lớp thôi mà mẹ, có học hành gì đâu ! – Tôi nhăn nhó rồi phóng vội ra đường như sợ mẹ đổi ý bắt đeo cặp thì khổ.
Kết thúc 3 tháng hè và ngày tựu trường lại tới, đường phố buổi sớm hôm nay đã lại thấp thoáng những bóng dáng học sinh của tất cả các trường học trong thành phố trên đường, áo dài cùng sơ mi trắng quần xanh quen thuộc đã lại hiện hữu. Tôi trông có người thì hớn hở vì sắp gặp lại bạn bè, cũng có người mặt buồn buồn vì hết được nghỉ hè, nhưng không biết có ai đang rầu rĩ vì thất tình như tôi không nữa.
Tôi xuống xe và dắt bộ vào cổng trường Lê Quý Đôn quen thuộc, đưa mắt nhìn khắp lượt. Sân trường rộng lớn với 4 khu A – B – C – D giờ đã đông đúc học sinh như ngày nào.
- “ Vậy là lại hết một mùa hè nữa rồi đấy ! “ – Tôi thở dài rồi bước vào cổng trường.
- Ê Nam, đi trễ thế mày ? – Giọng Tuấn rách từ sau lưng.
- Ờ, ngủ quên ! – Tôi thản nhiên đáp.
- Cả hè trốn anh em nha mậy, rủ đi đá banh cũng không, làm tụi tao hụt kèo quá chừng ! – Thằng Luân ở đâu nhảy xộc vào.
- Lẹ vô phòng kìa, thằng mập nó đang sửng cồ đấy ! – Dũng xoắn bá vai tôi.
- Ờ, thì giờ vào nè ! – Tôi gật đầu.
Năm nay 11A1 bọn tôi được chuyển sang lầu 3 của khu B và học ở phòng nhìn ra là nguyên cây me tây to lớn, những tán cây trải rộng gần như là nửa sân B. Đám con trai bọn tôi vào lớp đã thấy bạn bè ngồi đông đủ, và thằng Khang mập thì đang điểm danh sĩ số trên bảng.
- Vào lẹ đi, lề mề ! – Nó nhăn mặt.
Tôi chẳng nói gì, cắm cúi đi thẳng về lại chỗ ngồi quen thuộc, kịp nhìn thấy Khả Vy dù biết tôi vào nhưng vẫn tảng lờ như chưa hề thấy gì, vẫn vô tư cười nói với nhỏ Huyền ở bàn trên. Tôi chán nản nhét cuốn vở vào hộc bàn rồi ngồi phịch xuống ghế :
- Cả hè trốn hả mậy ? Tao gọi sao không nghe máy ? – Thằng Chiến ở trên hóng xuống.
- Ờ, tao bận rồi ! – Tôi đáp.
- Bận gì cha ? – Nó ngạc nhiên.
- Luyện game, mày hỏi lắm thế ! – Tôi hừ mũi trả lời.
Thấy bộ dạng đầu năm đã muốn gây sự của tôi, thằng Chiến hết ham tò mò nữa mà quay lên trên, nhập bọn cùng tụi bạn tổ 2 đang tán chuyện rào rào. Bạn bè gần 3 tháng hè mới gặp lại nên đứa nào cũng hớn hở ra mặt, ra sức cười giỡn và thi nhau hỏi thăm kể chuyện tíu tít. Mỗi tôi là ngồi trơ ra như ông phỗng chả buồn nói gì, thằng Luân biết ý nên cũng ngồi im ru nhìn Khang mập trên bảng đang lia mắt đếm sĩ số. Và ít giây sau thì Tiểu Mai ôm cặp bước vào lớp, hôm nay nàng cột tóc đuôi gà, mặc sơ mi trắng và quần tây xanh, khuôn mặt trang điểm nhẹ mỉm cười chào mọi người rồi bước về chỗ ngồi :
- Chậc, Trúc Mai càng ngày càng xinh ra mày ơi ! – Thằng Luân xuýt xoa.
- …….. ! – Tôi không nói gì, nhưng trong đầu cũng thầm đồng ý với nó, rằng Tiểu Mai hình như cứ mỗi lần gặp là lại đẹp hơn hay sao ấy, không lần nào giống lần nào nhưng vẫn giữ được nét kiêu kỳ, quí phái.
Khi cả lớp đã đủ hết không thiếu một ai, Khang mập quệt mồ hôi rồi bước về chỗ ngồi. Chúng tôi ngồi đợi một lát thì cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp nhất loạt đứng dậy chào cô :
- Các em ngồi xuống đi ! – Cô cười tươi rồi vẫy tay ra hiệu.
Năm nay chủ nhiệm 11A1 là cô Thảo dạy văn, mấy thằng bạn tôi nghe đến đây thì không hẹn mà rét cóng vì đa số con trai đều dốt văn, trừ thiểu số là tôi ra. Thế nhưng bây giờ nghe đến môn văn tự dưng tôi vừa nửa buồn, nửa không ưa gì cho lắm, chỉ vì nhắc đến văn là nhắc đến cán sự văn, là nhắc đến một ai đó đang vô tư lự nãy giờ.
Bữa nhận lớp đầu tiên không có gì đáng nói, chỉ đơn giản là cô Thảo điểm mặt lại các cán sự bộ môn trong lớp, dặn dò một chút về buổi tập quân sự ngày mai rồi tầm 9 giờ sáng cô cho cả lớp ra về.
- Ê Nam, về đi lên quán net không ? – Khang mập dắt xe ra.
- Thôi bữa khác, giờ tao về tiễn ông anh nữa ! – Tôi lắc đầu.
- Là sao ? – Nó ngẩn người.
- Bữa nay anh tao vô Sài Gòn, tuần sau là trường đại học ổng xếp lịch rồi ! – Tôi bỏ cuốn vở vào giỏ xe rồi quay đi. – Có gì mai đi ra quán cũng được !
Vừa dắt xe ra khỏi bãi gửi một chút là tôi đã gặp Tiểu Mai đi hướng ngược lại, nhìn thấy tôi nàng liền gật đầu mỉm cười, tôi cũng chẳng còn cách nào hơn là gượng cười chào lại. Và khi ra đến cổng trường, chưa kịp ngồi lên yên xe thì đập vào mắt tôi là tên Vũ vẻ như cũng vừa nhận lớp bên trường Chuyên xong, giờ đã đến trước cổng để đón Vy. Và Khả Vy thì vui vẻ để cặp vào giỏ xe hẳn, nở nụ cười toả nắng ngày xưa từng dành cho tôi, niềm nở tán chuyện với hắn.
Tôi lừ mắt đạp xe ra về, trong lòng vừa buồn vừa giận :
- “ Các người còn định trêu ngươi tôi đến chừng nào nữa đây ? “
Buổi trưa, nhà tôi dùng bữa cơm thân mật để tiễn ông anh tí nữa là ra ga, lên tàu tiến về thành phố bắt đầu cho 6 năm đại học xa nhà :
- Vào đó rồi nhớ chăm chỉ học đấy con ! – Mẹ tôi dặn.
- Dạ ! – Ông anh tôi gật đầu.
- Đồ đạc đầy đủ hết chưa ? Còn thiếu gì không ? – Mẹ tôi cẩn thận hỏi lại.
- Dạ rồi, tối qua con soạn hết rồi mà ! - Ổng trả lời như chạy.
Tầm gần 1 giờ kém, ba tôi gọi taxi rồi bỏ hành lí của hai người vào xe :
- Thế nhá, anh mày đi đây, chú ở lại coi tự xử đi nhá ! – Ông anh vỗ vai tôi.
- Ok huynh, đi mạnh giỏi ! – Tôi cười.
- Ờ, tết tao về chơi, bye chú !
- Bye huynh, lên xe đi, trễ tàu giờ !
- À mà, tết này mày làm sao làm, phải dẫn em dâu về ra mắt tao đấy, hề hề !
- Trời, ba kêu kìa, đi lẹ đi huynh !
Tôi lắc đầu đẩy vai ông anh hối thúc đi cho lẹ, không khéo ba tôi lại bực mình thì khổ. Thế nhưng khi chiếc taxi khuất nơi cuối đường rồi, quay vào trong nhìn căn nhà rộng thênh thang giờ chỉ còn mỗi mình tôi, nơi bàn học quen thuộc ngày trước lúc nào cũng có 2 chồng sách vở mà giờ đây chỉ còn lại một là của tôi, bất giác tôi thấy buồn buồn….
Huynh đệ thì đi xa, bạn gái thì phũ phàng, bạn bè thì chẳng được mấy đứa hiểu mình, tôi thở dài chán nản rồi bỏ lên phòng, nằm gặm nhấm nỗi cô đơn của những ngày vừa qua, và cho cả những tháng ngày sắp tới.
Hụt hẫng, trống rỗng….và cô độc !
Chap 203
Sáng sớm ngày học quân sự đầu tiên, tôi tỉnh dậy với tâm trạng buồn rầu chán nản, ảnh hưởng của “ Vong tình thiên thư “ mạnh đến nỗi ngay cả trong giấc mơ, tôi vẫn còn thấy cảnh tượng mình đang nắm tay Khả Vy, và rồi bàn tay nhỏ nhắn của em ấy dần lơi đi, cứ thế trôi xa vào tay một người khác :
- Chậc, thôi lên trường sớm vậy ! – Tôi vỗ vỗ trán tự nhắc mình.
Ăn sáng xong, tôi lò mò tìm đoạn tre ngắn để giả làm súng cho tiết học quân sự rồi thong dong đạp xe lên trường. Mới hơn 6 giờ 15 sáng nên ngoài đường chỉ lác đác vài bóng học sinh mặc đồng phục thể dục của trường tôi cũng đang trên đường đi học. Thỉnh thoảng tôi thấy có cặp đôi nào đó trạc tuổi mình đang đèo nhau cười nói vui vẻ, chợt thầm nghĩ nếu không có tên Vũ kia thì giờ này có lẽ tôi cũng đang chở Vy đi học rồi :
- “ Thôi, cái gì dễ đến thì cũng dễ đi ! “ – Tôi tặc lưỡi nhủ thầm trong bụng.
Vào đến cổng trường, tôi ngớ người ra khi nhìn thấy hai thằng Dũng và Chiến đã ở sau cổng tự đời nào, tay cầm đoạn tre dựng đứng, tay còn lại chống nạnh hệt như Phong thần và Lôi thần đang giữ cửa :
- Dạ, tụi em mời thánh nhập trường ! – Hai thằng đồng thanh hô to.
- Ớ…điên à, hai cái thằng này ?? – Tôi ngơ ngác.
- Hề hề, thấy khoái hông mậy ? – Thằng Chiến choàng tay qua vai tôi cười hả hê.
- Khoái gì, mới sáng chúng mày tự dưng lại đi gây sự chú ý à ? – Tôi chưng hửng.
- Rảnh quá, Vy nói bọn tao cầm tre ra đây đứng, xem có ai lớp mình bữa nay đi học quân sự mà quên đem theo cây tre không để còn nhắc sang bên kia mua, chứ tí vô lớp không có là dễ bị trừ điểm thi đua lắm ! – Dũng xoắn quệt mũi giải thích.
- Rồi đã có ai quên chưa ? – Tôi tò mò hỏi.
- Mày nhìn bên tay phải đi ! – Nói rồi thằng Chiến hất đầu vào tiệm văn phòng phẩm bên cạnh.
Không ngoài dự đoán, trước mắt tôi là Khang mập đứng lẫn trong đám đông các học sinh lớp khác đang vồn vã hỏi mua tre, gì chứ thằng này xưa giờ là nổi tiếng đầu óc quên trước quên sau mà, nó chỉ có thể kể vanh vách những món ăn trên thế giới này thôi.
- Thôi tao vô gửi xe, tụi mày cứ giữ cổng đi ! – Tôi thở hắt ra.
- Ờ đi đi con trai, mà sao cái mặt mày thê thảm miết vậy ? – Thằng Chiến nhíu mày.
- Kệ tao ! – Tôi nhún vai đáp rồi quay lưng dắt xe đi thẳng.
Không biết ở các trường cấp 3 khác như thế nào, nhưng trường tôi cứ đến ngày học quân sự thì học sinh phải mua băng gạc để học băng bó vết thương, và những đoạn tre ngắn để tập tư thế ngắm bắn. Vậy nên trong sân trường lúc này đã có những học sinh lớp khác tay cầm băng gạc, người thì ôm tre cười giỡn, rượt nhau chí choé. Có thằng con trai còn cao hứng vác tre múa loạn xị hệt như là nó biết múa thương thứ thiệt :
- Ấu dè, xem Triệu Tử Long đây !
- Xách dép cho Quan Vũ, xem long đao nè ! – Thằng khác hưởng ứng ngay.
Và hậu quả của việc hai ông mãnh này mới sáng sớm đã múa tre loạn xà ngầu là bác bảo vệ từ xa đã thấy kịp, ngay lập tức tuýt còi thổi phạt để rồi hai tên quăng cả tre mà bỏ chạy mất dép. Tôi cũng muốn mình được chơi giỡn như vậy với tụi bạn, thế nhưng tâm trạng của cả tháng nay cứ nặng nề mãi không nguôi, khiến kiểu tôi bây giờ như vừa buồn lại vừa bất cần đời.
Gửi xe xong, tôi đến chỗ lớp tập trung rồi lựa cái ghế đá còn trống ngồi xuống :
- Hê, mày không định học lại à ? – Tuấn rách từ sau bước tới ngồi xuống cạnh tôi.
- Ừm… ! – Tôi lắc đầu.
- Mày nghỉ quá 3 bữa liên tiếp nên anh tao gạch tên rồi, nhưng nếu muốn học thì tao có thể xin dùm cho ! – Nó đề nghị.
- Ừ thôi, lúc nào cần học tao nói mày ! – Tôi thở dài nghĩ thầm với cái tâm trạng này thì tôi giờ chỉ có thể cắm đầu vào game online để giải sầu chứ học hành gì được, khi mà ngày nào đến lớp học cũng phải chạm mặt người đã phũ tôi chứ.
Nhắc người thấy người, phía trước hai thằng tôi là Khả Vy đang ngồi ở hành lang dãy phòng nhân viên với nhỏ Huyền và Yên ù, ba người tán hươu tán vượn ra chiều vui vẻ lắm, và tôi chắc chắn rằng em Vy đã lờ tôi, bởi chính Yên ù còn hỏi :
- Ủa Vy, Nam kìa ? – Chị đại ngạc nhiên khi thấy hai đứa tôi ngồi tách biệt nhau.
- Ừm, mà phim tối qua đó, coi sao rồi ? – Vy thản nhiên tảng lờ sang chuyện khác.
Tôi thì cực kì khó chịu với những ai chưa biết sự tình lúc này mà lại cứ luôn ghép cặp tôi với Vy, bởi lòng tự tôn của tôi rất cao. Nên một khi ai đó nhắc đến mối quan hệ tình tứ giữa tôi cùng Vy thì tôi lại bực mình, bởi em ấy thì cứ ngoảnh mặt làm lơ, và tôi thì hệt như một tên bị bỏ rơi chính hiệu.
- Thôi mày ơi, buồn gì nữa ! – Thằng Tuấn vỗ vai an ủi.
- Ừm, có đâu ! – Tôi bùi ngùi lắc đầu.
Chốc sau, tầm khoảng 7 giờ thì cả lớp tôi đã tập trung lại thành 4 hàng dọc ở khoảng sân trường được chỉ định, xung quanh là các lớp khác cũng đang xếp hàng tương tự. Tôi thì lựa ngay cuối hàng mà đứng chứ chẳng tham gia vào hội tán chuyện của tụi Khang mập phía trên nữa.
- Các em đã đủ chưa nhỉ ? – Anh cán bộ khung tay cầm danh sách lớp hỏi.
Sở dĩ gọi anh lớp trên này là cán bộ khung vì trường tôi có thông lệ, trước khi toàn thể học sinh tập trung lại sau kì nghỉ hè để học quân sự thì mỗi lớp 12 sẽ cử ra 1 thành viên để học toàn bộ về quân sự trước. Sau đó đến khi bọn lớp dưới tụi tôi nhập trường thì những người này sẽ xuống các lớp dưới dạy lại cho lớp đàn em, đó là nhiệm vụ chính của cán bộ khung.
- Ba mươi lăm, ba mươi sáu….. ! – Khang lớp trưởng phía đầu hàng đang lẩm nhẩm đếm số các thành viên 11A1, rồi nó sửng sốt nói. - Ủa, thiếu 1 người rồi ?
Khang mập vừa dứt lời thì từ phía hành lang, Tiểu Mai đã vội vã đi đến, nàng lịch sự cúi chào anh cán bộ khung :
- Xin lỗi, em vào lớp muộn ! – Rồi Tiểu Mai nhoẻn miệng cười ngại ngần với Khang mập và bước vào hàng.
Khỏi phải nói ông anh cán bộ khung lúc này mặt đần ra đến cỡ nào, mà cũng phải thôi, ai không phải trong lớp tôi thì lần đầu tiên nhìn Tiểu Mai hầu hết người nào cũng đều bị vẻ đẹp của nàng hớp hồn ngay tắp lự.
- Anh…anh, vậy là đủ rồi đó ! – Thằng mập gọi giật.
- À…ừ…đủ rồi à, các em vào hàng đi ! – Ông anh này ngượng ngùng đáp, mắt đã thôi nhìn Tiểu Mai mà cố gắng dòm chăm chú vào quyển sổ tay để chữa thẹn.
- Hi, Nam tới lớp sớm hở ? – Nàng bước tới đứng cạnh tôi, đương nhiên là vì tôi đang ở cuối hàng mà nàng vào lớp trễ nên giờ đứng gần tôi là việc bình thường, hay ít nhất là tôi đang nghĩ như vậy.
- Ừ, cũng vừa kịp thôi ! – Tôi gật đầu đáp.
- Ôi…mình quên đem theo tre rồi ! – Tiểu Mai thở dài.
- Này, lấy của Nam mà dùng ! – Nói rồi tôi chìa đoạn tre trong tay mình ra.
- Rồi tí Nam lấy gì mà học ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
- Không sao đâu, bảo nhận thì nhận đi ! – Tôi vội nói rồi quay sang chỗ khác.
- Hì, vậy cảm ơn nha ! – Tiểu Mai tủm tỉm cười.
Sở dĩ tôi phải quay mặt sang hướng khác là vì tôi muốn tránh cho mình cũng bị lâm vào tình trạng đần mặt vì nữ sắc giống ông anh cán bộ khung lúc nãy. Tiểu Mai hôm nay vẫn cột tóc đuôi gà, gương mặt vẫn thanh nhã và xinh đẹp như ngày nào, chỉ có một điều đặc biệt là nàng lúc này lại son môi, nhìn đỏ mọng và thoáng bóng lên dưới nắng mai. Tuy chỉ là trang điểm nhẹ thôi, nhưng điều này cũng đủ để làm nàng khác biệt và nổi bật hơn hẳn những cô gái khác. Bằng chứng là từ lúc Tiểu Mai vào lớp thì bọn con trai của những lớp kế bên cứ lia mắt sang hàng lớp tôi mãi, trong đó có cả những cu cậu lớp 10 vừa chân ướt chân ráo nhập trường năm nay cũng láo liên đôi mắt mà nhìn bậc đàn chị xinh đẹp này.
Với cả tôi cho Tiểu Mai mượn cây tre thì cũng chả có gì gọi là tốt bụng cho lắm, bởi vì tôi chắc chắn rằng chỉ tí nữa thôi, tôi sẽ là người duy nhất ngoài anh cán bộ khung ra là được cầm súng thật để thị phạm cho quần chúng nhân dân. Bởi lẽ về khoản ráp súng thì tôi là vô địch, vừa nhanh vừa chuẩn, kể cả M16 hay AK- 47, nên chẳng việc gì phải giữ khư khư cây tre cho bận tay.
- Ừm…anh tên Hoà, học 12A1, năm nay anh được chỉ định làm cán bộ khung để dạy tuần học quân sự cho 11A1 các em ! – Anh này húng hắng giọng rồi tiếp lời. – Bữa đầu tiên thì anh chỉ nói sơ qua về những gì cần học và chuẩn bị, đến buổi chiều thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài !
Nghe đến buổi đầu chỉ ngồi nghe thì đứa nào chả khoái, anh Hoà vừa dứt lời xon
Trang:
[<] 1,
3,
4,[5],
6,
7,
13 [>]Đến trang: