Part 4 Chap 151-Hết Ngoại Truyện
đang xụ mặt chống cằm đọc ê a liền giở giọng cười đểu :
- Hê hê, thiệt là tội nghiệp quá đó mà, hè cũng không được nghỉ ngơi, ua cha, coi cái mặt kìa….ua à….coi cái mặt mà vậy đó…ua à…..hây dà….. !
Đến đây thì tôi ấm ức quẳng luôn cuốn sách mà bật tivi lên xem, chuyển kênh vài lần cũng lựa ra được tập phim coi được, đang đến khúc nam chính chuẩn bị đánh trận quyết định với nhân vật phản diện thì tivi tắt cái phụp.
- Ơ cái đệch …… ! – Tôi nói theo phản xạ khi cái màn hình trước mặt đột nhiên đen ngòm ngay cảnh hấp dẫn.
- Mẹ bảo mày học bài mà lại xem tivi à con ! – Mẹ tôi tay cầm remote đứng ngay đằng sau, và bước đến xách tai tôi lên rồi véo thật lực.
- Ấy….ấy….con học…để con học… .! – Tôi ôm đầu la oai oái.
Năm phút sau, tôi bị di lý xuống dưới nhà ngồi chung bàn học với ông anh, và mười phút sau tôi bị ổng đá đầu lên lầu trở lại, chỉ vì tôi ngồi học mà cứ đọc tào lao, tiếng Anh chẳng ra mà tiếng Việt cũng chẳng phải.
- Hi hi, cho đáng, ai bảo bị cấm túc làm chi ! – Vy cười khúc khích phía bên kia đầu dây.
- Ớ…đã không an ủi lại còn chọc ! – Tôi ngớ người, vừa nói vừa dòm xuống nhà dưới canh chừng mẹ tôi lên trên bất ngờ như khi nãy.
- Mà phải đúng 1 tuần lận hở ?
- Ừm, mẹ N đã nói thì đố có dám cãi !
- Nếu cãi thì sao vậy ?
- Thì chuyện sẽ đến tai phụ vương, và thế là….hoàng tử sẽ bị tống ra ngoài hoàng thành !
- Hi , lại còn hoàng với tử !
- Èo, đang rầu đây, mà nè, sáng mai dậy sớm chạy bộ không ? Hè mà, tập thể thao cho khoẻ, N qua rủ nha !
- Hic, lười lắm, muốn ngủ thôi, sáng sớm trời lạnh !
- Lạnh mấy đâu, chạy bộ hết đường biển thôi, rồi ra đồi Dương ngồi chơi, ngắm bình minh cũng đẹp mà !
- Thôi, lạnh lắm, người ta không chịu nổi, N chạy một mình đi ha !
- Thì chạy bộ, ra mồ hôi là bớt lạnh thôi chứ có gì đâu !
- Ớn, đường biển thì xa, đi xe thì còn được, chứ chạy một hồi chắc mình xỉu mất !
- Xỉu quái gì được, mệt thì chuyển sang đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện chơi !
- Thôi mờ, người ta lười lắm, N đừng lôi kéo mờ, hì hì !
- Ớ…..ơ này, này….. !!!!!
Và tôi đau khổ cúp máy sau một hồi thương thuyết bất thành dụ dỗ Vy chạy bộ buổi sáng, tôi tặc lưỡi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã về chiều, từng áng mây trôi đỏ hồng lãng đãng về đằng xa, tiếng nhạc A love for life quen thuộc mở đầu chương trình tin tức cho đài phát thanh.
- “ Tiểu Mai giờ này chắc đang trên máy bay rồi nhỉ ? N thì phải học bài đây, chẳng được tự do như đám mây kia, thích làm gì thì làm, chẳng phải bị cấm túc…..à…. “ !
Tôi tự dưng thấy đầu mình sáng láng rõ rệt, nảy lên một ý nghĩ rất chi là tào lao và cũng không kém phần táo bạo. Tôi lục trong tủ sách được cuốn truyện lâu rồi chưa đọc, và chễm chệ ngồi khoan thai lên ghế, giở sách English ra, và kẹp cuốn truyện vào giữa.
Ok, nhìn từ bên ngoài vào ư, tôi đây là một học sinh rất là chăm chỉ nhé, nghỉ hè rồi mà vẫn còn cầm sách học đấy, mà lại nhíu mày chăm chú lắm cơ. Còn nhìn từ trong ra thì tôi đang khoái chí nhẩn nha đọc truyện, lâu lâu giả vờ tặc lưỡi lắc đầu vài cái cho ra dáng….đang gặp chỗ khó lắm cần phải động não ghê gớm, mà thật ra thì học English có cần phải động não gì nhiều cho cam, e he he, sao mà tôi phục tài tôi quá đi.
Chốc sau, nghe có tiếng chân bước lên cầu thang, đoán chắc mà mẹ tôi lên “ thăm “ ông trời con quý hoá đây mà, tôi nghĩ thầm chắc mẩm trong bụng :
- “ Dào ôi, quả này gọi là nguỵ trang kiểu Úc, mẹ chả thể phát hiện ra nổi đâu, có khi thấy mình siêng năng quá lại chẳng thương tình mà nấu cháo gà cho ăn, có khi lại giảm luôn án phạt không chừng ! “ – Thế là tôi yên chí chú tâm vào “ học tiếp “.
Thế nhưng những gì tôi mong đợi lại trái ngược hoàn toàn với sự thật, mẹ tôi thoạt đầu lúc bước đến thì có vẻ hài lòng thật, nhưng vài giây sau thì bà đăm chiêu, trầm ngâm một hồi rồi hỏi :
- N, đang làm gì đấy ?
- Con đang học mà, mẹ hông thấy sao ! – Tôi giả giọng ngây thơ.
- Có chắc không ? – Mẹ tôi nheo mắt.
- Dạ…chắc mà, sao mẹ ? – Tôi đã bắt đầu thấy chột dạ, chả hiểu cái vụ gì nữa đây.
Và ngay sau đó, tôi đã biết ngay mình phạm một sai lầm chí mạng nhất từ trước đến giờ.
- Mày học mà sao lại cầm sách ngược ? – Mẹ tôi gằn giọng.
Tôi giật thót người, tá hoả tam tinh phát hiện ra sự thật phũ phàng rằng chỉ có cuốn truyện kẹp bên trong là tôi cầm đúng chiều, còn lúc nãy ba chớp ba nháng thế nào lại đi cầm ngược cuốn sách English dùng để nguỵ trang phía ngoài.
- Ơ…..dạ….ơ…. ! – Tôi ú ớ, trống ngực đập binh binh.
- Thêm 8 ngày cấm túc nữa cho chẵn nửa tháng nhé con ! – Mẹ tôi buông án phạt sau khi cầm lấy tang vật là cuốn truyện đang được kẹp bên trong “ quyển sách ngược “ .
Và tôi đần mặt ra nhìn mẹ tôi lạnh lùng quay bước, chẳng những không ân xá mà lại còn nâng án phạt lên đến 15 tờ lịch, cứ thế này thì dám tôi tiến gần đến mức án chung thân lắm đây.
Vâng, ngày hè đầu tiên của tôi đã kết thúc như vậy đấy, đầy sóng gió và phong ba, hic !
Chap 168 :
Mùa hè đáng nhớ nhất, ngày thứ 2 của án phạt cấm túc 15 ngày…
5 giờ sáng, tôi ỉu xìu với tay tắt cái đồng hồ báo thức, lò dò xuống nhà rửa mặt, mắt nhắm mắt mở thế nào lại quáng gà thấy sáng trưng trước mặt, hoá ra là ông anh còn dậy sớm hơn cả tôi, giờ này đã chong đèn luyện thi, thiệt là bái phục.
Khởi động qua loa tất cả mọi động tác, chỉ trừ cái động tác xoay hông là tôi làm thật kĩ lưỡng, hết xoay trái lại chuyển qua xoay phải, vì cái đau thấu xương hồi bị trẹo hông mỗi lần nghĩ lại vẫn còn làm tôi ám ảnh.
Đang ngồi xỏ đôi giày ba-ta vào thì ông anh tôi lại giở giọng cười nham hiểm :
- Hây dà, bị phạt ở nhà nên bây giờ phải tranh thủ dậy sớm, tung vó ra đường tìm lấy tự do đây mà. Nhưng nhớ nhé, tự do chỉ kéo đến 7h sáng thôi đấy, hê hê hê !
Tôi mặt nhăn như khỉ ăn ớt nhưng không tài nào phản bác được vì ổng nói quá đúng, tối hôm qua sau một hồi vận động tư tưởng và dụng đến ăn vạ tuyệt chiêu thì tôi mới được mẹ đồng ý trong 15 ngày cấm túc này, tôi sẽ được ra ngoài lúc sáng sớm cho mục đích chạy bộ thể dục. Mà thật ra thì tôi thiệt lòng là muốn luyện thể lực lắm đấy chứ, phải lấy lại phong độ để còn kịp trước khi đến kì nghỉ hè ở quê nội.
Tôi bước chân ra đường, khởi đầu là bắt đầu đi bộ ra đến cầu THD, đến đó sẽ chuyển sang chạy bộ đến hết đường biển. Thật ra mà nói thì từ nhà tôi xuống đến biển Đồi Dương, nếu đạp xe thong thả thì mất tầm 20 phút nên cũng gọi là không xa mà cũng không gần, nhưng nếu là đi “ xe dép “ thì hơi bị xa, cơ mà tôi mặc kệ, đã gọi là chạy đường trường luyện sức bền thì không kể chi mấy cái chuyện cỏn con này.
Không khí buổi sớm mát lạnh và cực kì trong lành, phố phường hãy còn vắng vẻ, dọc theo hai bên đường cũng lác đác vài người đang đi bộ hoặc chạy thể dục như tôi, cảm giác được hoà mình vào không khí này làm tôi thấy khoan khoái hẳn lên. Bỏ qua nỗi ưu tư về 13 ngày cầm tù phía trước, tôi hít một hơi dài rồi chuyển sang chạy chầm chậm, đến chỗ cây xăng đầu đường NTT thì tôi dần tăng tốc.
Con đường biển dài hun hút hiện ra trước mặt, thấp thoáng đằng xa là cánh rừng dương quen thuộc, tôi giữ nhịp thở đều đặn, vừa chạy vừa cảm khái tận hưởng thời gian buổi sớm mà đã lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại.
Tầm 20 phút sau, tôi quệt mồ hôi ngồi lên trên thảm cỏ xanh của đỉnh đồi Dương, nhìn thẳng ra phía biển, thống khoái đón làn gió mằn mặn đặc trưng đang thổi ngược lại. Phía cuối đường chân trời, vầng dương đã bắt đầu ló dạng, toả ra những tia nắng đầu tiên cho ngày mới, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ cho mọi người.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, hi vọng thấy đâu đó sẽ là Vy đang tươi cười bước tới, hi vọng hôm qua em ấy chỉ giỡn chơi thôi, và hôm nay sẽ bất thình lình xuất hiện từ sau lưng, áp vào má tôi lon coca mát lạnh như hôm nào. Nhưng vài mươi phút sau tôi thất vọng tràn trề vì hoá ra em ấy không có tinh thần thể thao thật, quanh tôi cũng có vài cô gái đang đánh cầu lông hoặc dạo chơi dưới biển, tuyệt nhiên chẳng có người tôi mong đợi trong số đó.
Nhưng thôi kệ, đã mang tiếng là bế quan 15 ngày luyện công thì tuyệt đối không để nữ sắc làm ảnh hưởng thần trí, tôi chuyển sang ngắm các cụ già tập dưỡng sinh Thái cực quyền bên dưới, hay mấy nhóc con chạy lăng xăng đùa giỡn nghịch nước chí choé, để các bậc phụ huynh cứ gọi là gắt ầm lên, tiếng mọi người cười nói hoà lẫn vào tiếng rì rào của sóng biển buổi sớm.
Nhìn mấy nhóc té nước ầm ầm rồi cười ha hả, tôi tự dưng thấy nhớ thằng cu Bột quá xá, khoái cái bộ đang chạy rồi té cái oạch của cu cậu, đặc biệt là sở trường ném cát của nó lại càng cực kỳ giống sở trường sút bóng của ông chú nó y chang. Giả như tôi và ông anh tôi đang đứng yên tại chỗ, và cu Bột muốn ném nắm cát vào tôi, ok, vài giây sau trên mặt ông anh tôi chắc chắn sẽ là nắm cát to tổ bố từ cú ném thần sầu của thằng cháu quý hoá.
Tưởng tượng cái cảnh nhóc Bột đang là thằng nhỏ tụt quần lăn lộn trên bờ cát, tôi lại nhớ đến ngày hôm đó, tôi và….Tiểu Mai, cũng nghịch nước rồi nhìn nhau cười khúc khích cả buổi.
- “ Không, không nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, xong rồi, Tiểu Mai giờ ở Nhật rồi, tỉnh táo nào ! “ – Tôi vừa tự nhủ vừa lắc đầu lia lịa, đồ rằng người ngoài nhìn vào dám tưởng tôi đang bị tự kỉ lầm bầm một mình lắm.
Ngồi thêm vài mươi phút nữa, tôi đứng dậy phủi đất rồi đi lững thững rời khỏi bãi biển, ra đến đường lớn thì lại tiếp tục hành trình chạy bộ đường trường, và về đến nhà trong bộ dạng nhếch nhác, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Buổi sáng đầu tiên, do chưa quen giấc nên tôi canh giờ không kịp, thế là đoạn gần cuối tôi tăng tốc chạy như ma đuổi cho kịp về đến nhà trước 7h sáng theo quân lệnh của mẫu thân. Nhờ vậy mà lúc ngang qua nhà sách tôi bị chó nhà ai thả rông rượt theo loạn xị, làm tôi hồn vía lên mây co giò chạy như chưa từng được chạy, về đến nhà rồi mà vẫn còn ngoảnh đầu lại sau lưng xem con chó quỷ quái kia có còn dí theo không mới hài. Kết thúc ngày chạy bộ đầu tiên vì tinh thần thể thao đầy nghị lực, kết quả là tôi bị chó rượt chạy trối chết.
Và rồi sau bữa sáng, tôi lại ôm sách English mà tụng như tụng kinh, đến chiều chống cằm ngồi trước sân nhìn mưa ào ào như trút nước, buồn thiu vì ngày hôm nay chẳng thấy Vy gọi điện, và gần như là sửng cồ khi mà tôi đang thiu thiu ngủ thì lại bị em ấy dựng đầu dậy để….tán dóc.
Ngày cấm túc thứ 3, buổi chạy bộ thứ 2……
Tôi vẫn ngồi trên đồi cỏ, vẫn nuôi hi vọng sẽ tự dưng cảm thấy lành lạnh bên má, và quay lại là Vy đang tươi cười chìa lon coca ra trước mặt. Và rồi lại thất thểu bỏ về, tiếp tục hành trình chạy bộ, không quên lúc ngang qua nhà sách chuyển sang đi chầm chậm để khỏi bị “ thần cẩu “ rượt.
Buổi chiều, tôi lại đần mặt ra nhìn mưa tầm tã đến hết buổi, đến tối thì ngủ luôn một mạch với cuốn sách English phủ lên mặt.
Ngày cấm túc thứ 4, buổi chạy bộ thứ 3……
Tôi chuyển hẳn ngồi xuống luôn dưới bờ cát, và lại càng tủi thân khi thấy cơ số các cặp kè đôi lứa đang tình tứ cùng nhau ngồi ngắm bình minh, cơ số khác lại nắm tay dắt nhau đi dọc theo bờ biển, ai nấy mặt mũi cũng phởn ra phết.
Đang đần mặt ra vì thắc mắc tại sao mình cũng mang tiếng là có bạn gái, mà lại là hot girl trong trường, sao giờ ngồi đây giương mắt ếch nhìn thiên hạ tích tịch tình tang trước mặt, thì bất thần tôi ăn ngay trái bóng vào lưng muốn bể phổi.
- Xin lỗi nha, hì ! – Một thằng con trai đem nhẻm chạy tới lượm trái banh, cười khì một cái lấy lệ rồi chạy biến.
Tôi lúc này hệt như bị stress nặng, cái quỷ yêu gì chứ, đã bị cấm túc, bạn gái thì không thấy mặt, mà giờ muốn ngồi yên cũng không xong. Tôi tức khí đứng dậy quay lưng ra đi đầu không ngoảnh lại, lầm bầm trong đầu rủa thầm cho mấy cặp đôi phía sau….bị cá mập ngoài biển kéo vô xơi tái hết đi cho rồi.
Tôi vừa chạy bộ về nhà vừa gằm gằm cái mặt hệt như một thằng giang hồ vườn du thủ du thực, ngang qua nhà sách thấy có cái vỏ lon nước đang nằm chỏng chơ, tôi nổi máu cong chân sút văng cái lon, và lại chạy trối chết vì có tiếng chó sủa liên hồi từ đằng xa vọng lại.
Và từ chiều đến tối, tôi lại thừ người nhìn mưa rả rích đêm ngày, thiếu điều đếm luôn số giọt nước đang rớt từ mái hiên trên nhà rớt xuống. Rồi lại lắc đầu ngao ngán sau một hồi nói chuyện điện thoại và thương thuyết bất thành với Vy về cái vụ chạy bộ buổi sáng, chả buồn để ý luôn là em nó vừa cười vừa bí ẩn tiết lộ vừa có một sự trùng hợp khá là thú vị.
May là buổi khuya, đang ngồi gõ gõ vô chai Sting và lẩm bẩm “ Một chai, hai chai lại ba chai “ thì ông anh tôi phốc xuống nhà dưới, bật tivi lên và dặn nhỏ volume hết mức :
- Suỵt im nha mậy, coi phim với tao ! - Ổng dặn.
- Phim gì thế ? Đại ca không học, mẹ thấy là tèo đấy ! – Tôi ngạc nhiên.
- “ Thất kiếm hạ thiên sơn “, coi đi phê lắm, vừa ra tập 1-2 tối hôm qua thôi, tao giải lao hết 2 tập rồi lên học tiếp ! - Ổng liếm môi.
Và lát sau, cả hai thằng tôi bu đầu vào cái tivi mê mẩn xem phim, chốc chốc ông anh tôi lại hít hà bình phẩm.
- Đó, mày thấy cây Du long kiếm tê chưa, cái chuôi đẹp khiếp, nguyên con rồng cuộn lại kìa !
- Nè nè, mày xem cái mặt thằng Sở Chiêu Nam kìa, nó mà tâm trạng lên là cái chuôi kiếm rung theo kêu tưng tưng nghe ảo lắm !
Còn tôi thì thỉnh thoảng lại trầm trồ xuýt xoa phụ hoạ theo :
- Ế ế, cây Thanh cang kiếm to đùng, giống của Dương Quá nhỉ đại huynh !
- A ù, thằng Sở nó múa kiếm kìa, mà nó đánh giỏi sao mà ngu quá nhỉ, con nhỏ thích ra mặt rồi mà còn không biết, phải đệ là xong rồi !
- Mày cũng ngu bỏ xừ ra còn nói ai ! – Ông anh hừ mũi làm tôi cụt hứng ngay tắp lự, chỉ biết câm nín chúi mũi vào màn hình.
Hai thằng tôi cứ gọi là ngẩn ngơ vì bộ phim này hấp dẫn quá đỗi, đến cả nhạc nền cuối phim nghe cũng hay tuyệt, vừa hào hùng vừa bi tráng.
Và như vậy, đối với tôi, 2h đồng hồ chạy bộ buổi sớm và 1h45 phút xem phim buổi khuya là 2 niềm vui nhỏ nhoi mà lớn lao duy nhất của những ngày cấm túc tưởng chừng dài lê thê bất tận. Và mưa thì cứ rả rích đêm ngày càng dễ làm tâm trạng người ta thêm buồn chán, vì cái lạnh lẽo và cô quạnh của những ngày mùa mưa rất đặc trưng không lẫn vào đâu được, âm u và xám xịt hệt như cảm giác của tôi lúc này.
Chap 169 :
Những ngày hè sau đó vẫn cứ tiếp diễn đều đều như vậy, sáng chạy bộ, trưa nằm lăn lộn đọc sách, chiều trơ mắt ra nhìn mưa, và tối thì đi vòng vòng trong nhà đợi đến 10h45 để cùng ông anh xem phim “ Thất kiếm “.
Tôi cứ tẩn ngần tần ngần mãi, vì lúc xem phim, tôi cực kì thích hình ảnh nhân vật nữ quận chúa Nạp Lan Minh Tuệ, nhìn nàng ta độc bước trong sa mạc sau khi bị ông cha Tú Cáp hắt hủi, từ đằng sau tôi trông hệt như em Vy, cũng tóc dài và gương mặt bầu bĩnh. Thế là tôi lại càng thêm nhớ Vy hơn nữa, những buổi sáng ngồi ở bãi biển, tôi cứ mường tượng ra nắm cát trên tay mình là cát…sa mạc, và từ đằng xa Vy sẽ nhẹ nhàng bước đến, nở nụ cười toả nắng cùng vầng dương đang ló dạng.
Và mơ thì cũng chỉ là mơ, ngày nào tôi cũng thất thểu quay về, lắm lúc tủi thân pha lẫn bực dọc, tôi đồ rằng con chó hôm nào mà lảng vảng ở đây thì tôi cũng đá nó văng xoáy luôn chứ ở đó mà sủa bậy. Mà tôi thì cực kì ghét cái câu “ Chó sủa là chó không cắn “ , bởi vì nó bố láo quá thể.
Nguyên do là hồi nhỏ, khi đại lý nước ngọt gần nhà vừa đổi chủ, thì người chủ mới có nuôi một con chó Nhật, lông trắng và hay lon ton chạy quanh quẩn trong nhà. Tôi thì hay sang đó mua nước ngọt về uống, ngày nọ tôi cũng xách 2 cái vỏ chai rỗng qua để đổi 2 chai 7up mới.
Vừa bước vào nhà thì con chó lồng lên và sủa ăng ẳng, tôi giật mình nép sang bên ra chiều uý kị :
- Không sao đâu con, cứ vào đi, nó không cắn đâu ! – Người chủ cười nói, vẫy tay bảo tôi vào.
- Gấu…gấu….ẳng….. ! – Con chó vẫn tiếp tục ra oai.
Tôi đánh bạo bước ngang qua nó, quả là không cắn thật, thở phào nhẹ nhõm đặt 2 cái vỏ chai xuống két nhựa.
- Thấy nó sủa dữ quá, con cũng ớn !
- Ừm, chó sủa là chó không cắn mà !
Tôi nhe răng cười phụ hoạ theo bà chủ, vừa xách hai chai nước lên vừa nghĩ thầm trong bụng :
- “ Nuôi chó canh trộm mà nó không cắn thì nuôi làm quái gì chẳng biết ! “
Cầu được ước thấy, hình như con chó Nhật thấy tôi cầm hai chai nước bước ra khỏi nhà nên tưởng tôi là trộm, và nó phóng tới….ngoạm một phát ngay bắp vế, tôi quẳng luôn 2 chai nước la lên đau thấy mấy ông trời.
Sau vụ đó, tôi đâm ra sợ chó, chả phải vì vết cắn của nó, mà vì 7 mũi tiêm ngừa bệnh dại, cứ 1 tuần ăn 1 mũi đau điếng vào tay, đã vậy lại còn bị ông anh chọc thối đầu cả ngày.
- Có mỗi con chó nhỏ cũng xoắn cả lên, chú mày thật là….chậc, chết nhát ! – Rồi ổng phá ra cười hả hê lắm.
Tôi sầm mặt làu bàu trong bụng, cầu cho ổng cũng bị chó cắn một lần cho biết sợ. Và cái sự đời, cầu cho trúng số hay lượm tiền thì nó chẳng được, mà cầu cái gì xui xẻo thì cứ y như rằng toại nguyện ngay lập tức.
Tháng sau, đến lượt ông anh tôi bị chó cắn.
Đầu đuôi là do một bữa hai thằng tôi đi bộ ra nhà sách kiếm mấy quyển Toán nâng cao về luyện, lúc về ngang qua một tiệm vải, tôi thấy con chó trong nhà đó tự dưng sủa lên inh ỏi. Thế là theo phản xạ của nỗi sợ lần trước, tôi vội lách ra đổi vị trí với ông anh, con chó thấy động, bèn nhảy cẫng lên và….táp ngay mông ông anh tôi một nhát thủng cả quần jean.
Bữa đó tôi về nhà, đầu tiên là ăn mấy cái cốc muốn bẹp đầu của ông anh, và sau là ăn một trận mắng tơi tả của mẹ, rồi một ngày sau ăn vài cây roi mây của ba, kể từ đó tôi đã ghét lại càng thêm ghét chó hơn, chuyển qua thích mèo. Cái giống tiểu hổ này nhìn vừa dễ thương lại vừa thông minh, tôi khoái gì đâu.
Tạm lược qua cái vụ chó mèo, quay trở lại những ngày cấm túc chán ngán, sáng ngày cấm túc thứ 7, tôi như thường lệ xỏ giày vào và chạy bộ dọc đường biển. Đang giữ nhịp thở đều đặn thì tôi nghe có tiếng chân thình thịch sau lưng rất chi là gấp gáp.
- “ Éc, cướp rượt à ? “ – Nghĩ bụng thế, tôi lại càng tăng tốc nhanh hơn nữa, mới được nửa đoạn đường đã chuyển qua chạy nước rút, tôi phi như con ngựa rọc của thành Rome.
- Ế ế, …..N….tao nè…..N…..ế…. ! – Cái giọng này quen lắm, tôi quay đầu lại.
Hoá ra là thằng C, nó đang hộc tốc chạy theo phía sau, mặt mũi xanh như tàu lá chuối.
- Ơ, người anh em ! – Lâu ngày gặp lại, tự dưng tôi thấy thằng này sao mà thân thương quá đỗi, dừng lại tay bắt mặt mừng, vỗ vai tới tấp.
- Mày…chạy gì…nhanh thế ? – Nó quệt mồ hôi thở hổn hển.
- Thì chạy tập thể dục, sao, dạo này sao ? – Tôi hỏi dồn.
- Bình thường….hộc… ! - Nó ngừng lại vài giây để lấy hơi rồi mới nói tiếp – Sáng nào mày cũng chạy dưới đây à ?
- Ờ, cũng được 1 tuần rồi, còn mày ? – Tôi gật đầu đáp.
- Hơ, sáng nào tao cũng chạy dưới đây mà, sao không thấy mày ? – Nó sửng sốt.
- Tao cũng có thấy mày đâu, mà chạy xong mày nghỉ ở đâu ? – Tôi thắc mắc.
- Tao chạy ra biển Hưng Chánh luôn, xong mới vòng về nhà ! – Nó trả lời.
- Chậc, tao chạy xuống Đồi Dương là ngồi nghỉ rồi, mày chạy gì mà khiếp thế ! – Tôi ngạc nhiên.
Thật vậy, từ nhà tôi chạy xuống Đồi Dương đã gọi là khá xa, trong khi thằng này lại chạy xuống tuốt luôn Hưng Chánh, đúng là sức nó bền thật, hèn gì nhìn đô con khiếp.
- Thì nhà tao cách Đồi Dương đâu có xa, chạy ra đó không lẽ nghỉ ? – Thằng C nhún vai.
- Ờ ha, tao quên mất ! – Tôi ngớ người, quên mất là nhà thằng C gần nhà Tiểu Mai, ở ngay đoạn đường TQ, mà đường này thì không cách bãi Đồi Dương là bao.
- Thế giờ sao ? Chạy tiếp không ? – Nó nhìn tôi.
- Thôi khỏi, xuống biển ngồi tán dóc chơi ! – Tôi khoát tay đáp.
Cảm giác lâu ngày gặp lại bạn cũ thực là thống khoái, tôi chả ham chạy chọt gì nữa, xuống bãi cát hai thằng ngồi tán chuyện trên trời dưới biển.
- Con nhỏ kia xinh quá mậy ! – Tôi chỉ trỏ vào cô bé đang mặc áo pull quần thể thao, mặt xinh dáng chuẩn đang chơi cầu lông với một đứa bạn khác nữa.
- Ừm, mày địa nhanh thiệt, mà vẫn còn chưa bằng Vy với Trúc Mai lớp mình ! – Thằng C trề môi chê õng chê ẹo.
- Ghê, mày nhắm cua được con nhỏ đó không mà chê ? – Tôi trố mắt.
- Mày khỏi cần khích, tao tái gái cũng xịn lắm chứ chẳng phải đùa đâu ! – Nói rồi nó đứng phắt dậy, bước tới chỗ cô bé.
Tôi lấy làm thắc mắc sao mà hôm nay thằng này dạn dĩ quá cỡ thợ mộc, bình thường trong lớp nó cứ lù đà lù đù chẳng dám nói chuyện với mấy đứa con gái kế bên chứ đừng nói là đi tán gái, thế mà giờ này bộ tịch của nó lại hùng hổ quá xá.
Chưa kịp thán phục thằng C thêm giây phút nào thì tôi đã ngớ người ra nhìn nó ỉu xìu quay về, khi chỉ mới bắt chuyện với cô bé kia chưa đầy 5 giây, và nhỏ này sau khi trao ánh nhìn hậm hực cho thằng C thì cũng quầy quả thu dọn cầu vợt rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
- Mày làm sao mà con nhỏ chạy làng mất tiêu rồi ? – Tôi đần mặt ra hỏi.
- Thì tao…làm quen nó, ai dè….nó chảnh quá ! – Thằng C rầu rĩ.
- Mày làm quen sao ?
- Thì tao….hỏi giờ nó !
- Là sao ?
- Tao tới hỏi nó mấy giờ rồi, nó bảo là 6h30 !
- Sao nữa ?
- Rồi tao hỏi tiếp, 6h30 sáng hay 6h30 tối ?
- Ớ… !!
- Nó nhìn tao rồi nói cha già bị khùng, xong bỏ đi luôn !
Khỏi phải nói, tôi phá lăn ra cười sằng sặc, cười như điên dại trước cách làm quen con gái tự cổ chí kim mới có một không hai như thằng này.
- Nhỏ đó chưa cầm cái vợt táng vô đầu mày là may rồi, ha ha ! – Tôi vỗ vai an ủi nó mà cứ ngoác miệng ra cười muốn sái quai hàm.
- Dẹp mày đi ! – Nó quạu quọ.
- Thôi, tụi mình chạy bộ luyện công, quan tâm làm gì chuyện nữ nhi thường tình, hề hề !
- Ờ, thế mà có thằng xuống đến đây là ngắm gái, tao méc Vy nghe con !
- Cho mày méc, bữa giờ em nó cũng có đoái hoài gì đến tao đâu !
Thấy cái mặt tôi rầu rĩ nom đến tội, thằng C tò mò gặng hỏi, một hồi sau tôi cũng kể cho nó nghe cái án cấm túc và cái hẹn 15 ngày sau hai đứa tôi mới gặp được nhau hệt như Ngưu Lang Chức Nữ, chỉ khác là hàng thật thì 1 năm mới gặp, còn tôi với em Vy thì nửa tháng.
- Thôi, tinh thần thể dục thể thao muôn năm, bọn con gái không hiểu được đâu ! – Nó nói đỡ.
- Ờ, thì vậy ! – Tôi thở dài ngao ngán.
- Giờ về, mai chạy tiếp ! – Nó đứng dậy.
- Ok, để tao về rủ thêm thằng mập cho vui ! – Tôi gật đầu.
Thế là ít ra tôi cũng thấy đời tươi sáng lên chút đỉnh, khi mà cuối cùng cũng gặp được một thằng trong đám bạn thân chí cốt, âu cũng gọi là đỡ nhớ trường nhớ lớp. Nhưng tôi chẳng vui được lâu, khi mà chập tối gọi sang K mập thì được mẹ nó cho biết là thằng này đã vào thành phố chơi, tuần sau mới về. Tôi ôm sầu cúp máy, ngớ người hiểu ra hèn gì hôm giờ không thấy thằng này gọi sang rủ đi net như mọi khi.
- “ Thây kệ, từ từ rồi rủ lại cả đám cũng được ! “
Tôi tặc lưỡi nhủ thầm rồi tót xuống nhà dưới xem Sở Chiêu Nam múa Du Long kiếm bá đạo, nhắc ghế ngồi cạnh ông anh đang ngồi chồm hổm hóng phim, và đau khổ khi bị túm đầu bắt làm 2 ly đá cho bữa Sting cuối ngày.
Chap 170 :
Nếu có ai đó hỏi trong 10A1 ai tinh mắt nhất, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại gì mà bầu chọn cho thằng C một phiếu. Bởi vì cái thằng này, những lúc chạy bộ với tôi mà con mắt nó vẫn không ngừng hoạt động hết công suất, thâu tóm vào trong tầm nhìn kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, mà cũng nhờ vậy cứu anh em mấy phen mất mật.
Cơ sự là như này, một bữa sớm hai thằng vẫn như hẹn, đang chạy bộ song song cùng nhau, tôi thì đã mệt đứ đừ vì bữa nay hai thằng tôi chơi nổi, chạy xuống biển rồi lại chạy ngược lên thêm vòng nữa mới được nghỉ ngơi. Đang hoa cả mắt lên, ngửa mặt thở dốc thì thằng C hét toáng lên :
- Có mìn, tránh ra, ố….. ! – Nói rồi nó chạy lạng ra sang bên.
Tôi cũng làm theo y chang nó, kết quả là nhờ vậy mà không dẫm phải…bãi mìn của chó nhà ai vừa làm bậy giữa đường.
- Ghê mậy, vậy mà cũng thấy ! – Tôi lác mắt nhìn nó đầy thán phục.
- Hề hề, tao thị lực 10/10 mà lị ! – Nó vỗ ngực tự hào.
Và lại thêm một minh chứng hùng hồn nữa để nó chứng minh rằng thị lực nó cực kì tốt, và cũng có thể cái số nó…cực kì may mắn.
Bữa nọ, tôi vẫn đang cắm đầu chạy bộ thì thằng C bất thần dừng lại, và cũng la toáng lên :
- Dừng lại, N !
Tôi theo phản xạ vẫn nhảy sang bên vì tưởng có mìn, dè đâu mìn thì chẳng có mà tôi lại dẫm phải vỏ chuối, trượt té cái oạch muốn bể cái bàn toạ.
- Chơi tao hả mày ? – Tôi nhăn nhó ngồi dậy.
- Không, tao kêu mày dừng mà, ai bảo nhảy qua làm gì ! – Nó nhún vai đáp tỉnh queo.
- Tao tưởng có bom ngầm mới né ! – Tôi phủi đất cát nói.
- Không, còn hơn cả bom, hề hề ! – Nó vừa nói vừa cười hể hả.
- Là sao ? – Tôi thắc mắc tợn.
- He he, tiền ai rớt nè ! – Nói rồi nó giơ tờ giấy bạc 20k lên, đung đưa trước mặt tôi.
- Ghê, sao mày thấy hay quá vậy ? – Tôi trố mắt ra nhìn nó.
- Chuyện, tao thị lực xúp- pờ tốt mà ! – Nó phổng mũi.
Bữa đó, tôi với nó được cử bánh chiên nhét xôi vò và sữa đậu nành no nê, đến nỗi đường về hai thằng chuyển sang đi bộ chứ không chạy nổi nữa.
- Cái này gọi là ông trời cứu nạn, chạy mệt đói bụng lại có bữa ăn, ha ha ! – Thằng C cười khoái chí tử.
- Ừm, người chạy bộ hay rớt tiền lắm, bây giờ như vầy, bữa sau tao với mày vừa chạy vừa để ý xem có….e he he, biết đâu lại được thêm bữa sáng nữa ! – Tôi tít mắt mơ tưởng.
- Mày chỉ được cái nói đúng, hề hề ! – Thằng C liếm môi.
Và thế là sáng sớm hôm sau, tôi với thằng C chạy bộ với tư thế không giống người thường, người tập thể dục thì lúc chạy phải ngẩng mặt lên để cho dễ giữ nhịp thở, riêng hai ông tướng này thì chạy bền mà cứ cắm cái mặt xuống đất, vừa chạy vừa dòm lom lom.
Nhưng tôi dòm lác cả mắt cũng chả thấy lòi ra được xu ke nào, kế bên thằng C cũng ỉu xìu tương tự. Và chốc sau hai thằng dẹp luôn cái vụ tìm tiền rớt này sau khi tôi vì mải lo cắm mặt xuống đường mà tông thẳng luôn vào cùi chỏ người đang đi bộ phía trước, tôi suýt bể mũi, và 2 thằng thì ăn mắng đã đời chứ chẳng có bánh chiên hay xôi vò mà ăn nữa.
Ấy vậy mà vòng về, tôi đang xuýt xoa cái mũi vẫn còn đau điếng thì thằng C lại la lên, và y chóc, nó lại nhìn thấy….đồng bạc 5k ở trên lề công viên dọc theo đường biển. Thế là nhờ cốc sữa đậu nành ấm nóng ngọt ngây buổi sớm mà cái mũi tôi đã bớt đau ít nhiều. Sau vụ đó, tôi đâm ra nể thằng C thêm mấy phần nữa, vì nó tìm tìm rớt ghê như thám tử tìm manh mối. Và nó lanh đến nỗi mà sau này, có hôm đang đèo tôi đi học thì nó chợt thắng cái kít, phốc xuống quẳng luôn xe đạp mà lượm tiếp tờ bạc 10k đang nằm chòng queo giữa đường, và tôi thì té lăn đùng ra đất vì bất ngờ chẳng kịp chống xe.
Kể từ bữa sáng hôm đó, tôi với thằng C đã thôi còn hứng thú chạy bền mà chuyển sang làm…đặc vụ dò tiền rớt, chạy thì vẫn chạy đấy, nhưng mắt thì láo liên như thằng trộm gà, hết dòm bên này lại xọ bên kia, và bữa nào hên thì có ngay mấy xâu tàu hũ chiên giòn, xui thì hai con mắt muốn lé xẹ vì mỏi.
Và tinh thần thể dục thể thao ngày nào nay đã bị sụt giảm trầm trọng, tôi với thằng C giờ đã chuyển sang….đi bộ dưỡng sinh, vừa đi vừa đấu láo chấm điểm con gái này nọ.
- Éc, 4 điểm, nhường cho mày !
- Loại, loại ngay, con này tao cho rớt ngay vòng gửi xe !
- Trời đất quỷ thần ơi, phải họ hàng với Y ù lắm nè !
- Zero, thiệt là mất mỹ quan đô thị !
Những ngày hè cấm túc của tôi, nhờ có thằng C mà đã vui hẳn lên và không còn đáng chán nữa, tôi thì lại phát hiện ra thêm chơi với thằng này cũng khoái chí tử chẳng kém gì K mập.
Bữa nọ, thằng C hồ hởi thông báo :
- Ê mầy, trong trường mình có dán thông báo sắp tổ chức câu lạc bộ Cầu lông hè đó, từ mai khỏi chạy bộ nữa, qua đó tham gia đi !
- Phải không ? Sao mày biết ? – Tôi ngạc nhiên.
- Hề hề, tao vừa chạy ngang trường hôm qua mà, đi đi, biết đâu lại được quen mấy em xinh tươi lớp khác thì sao !
Cái thằng C này quả là ác nhân thất đức mà, thấy tôi do dự nên nó đánh ngay yếu huyệt của tôi là cái tính….mê gái từ nhỏ, thế nên lúc nó xỉa đòn này vào tim là tôi chết queo ngay tắp lự, gật đầu cái rụp đồng ý đi ngay.
Vậy là sáng sớm hôm sau, hai thằng tôi đổi hướng chạy không chạy ra biển nữa, mà hẹn gặp nhau tại trường. Quả đúng là trường có tổ chức CLB cầu lông thật, 6h tôi ló mặt lên đã thấy tầm 40 học sinh lớn nhỏ có hết đang tụ tập thành từng nhóm, tay ai nấy cũng cầm vợt với cầu.
Tôi với thằng C đần mặt ra nhìn nhau, bỏ xừ rồi, quên mất là lên đây thì phải đem theo vợt, hai thằng tôi vì hám gái mà quên luôn cái vụ này mới đau. Nhưng may phước là trong bốn mươi mấy người đi thi đã có hơn 2/3 là đem theo cặp vợt, thế nên bọn tôi khỏi sợ thiếu, chỉ cần bắt chuyện làm quen rồi vào bắt cặp luôn là có ngay cái vợt tay ngon lành cành đào.
Sau khi cho cả đám học sinh nhí nhố bên dưới chạy bền khởi động quanh sân A của trường đã đời thì thầy thể dục tập trung tất cả lại, bắt đầu tuyên bố lí do tổ chức, đại loại là tổ chức hoạt động sinh hoạt hè cho học sinh của trường, ai muốn thì đăng kí tham gia, nhưng phải đi đầy đủ và đúng giờ. Bọn tôi gật đầu cái rụp dạ vâng um trời, thế là bắt đầu chia ra từng cặp chuẩn bị oánh cầu lông. Sân A của trường rộng ngang bằng với sân B, nhưng sân B thì khuôn viên lại dành nhiều khoảng đất cho cây xanh thế nên nói về diện tích các khoảng trống là không bằng sân A, còn sân C là sân cát rộng nhất dành cho tập thể dục và các hoạt động phong trào như đá bóng liên trường. Thế nên bọn tôi chỉ lảng vảng ở trong sân A, dù gì thì với bốn mươi mấy người vậy là quá rộng rồi, bình thường giờ chào cờ thì chỉ nội sân A thôi cũng dư sức chứa hết toàn hộ học sinh của hơn trăm lớp học, chuyện, trường chuẩn quốc gia mà lị !
Tôi chả biết trời xui đất khiến sao mà lại bắt cặp chung với ông anh tiền đạo bên đội bóng 11A1 mà hồi trước từng đụng độ nảy lửa, còn thằng C được ưu ái hơn, nó dính chùm với một….đại tiểu thư xét về tầm cỡ thì phải ngang ngửa với chị đại Y ù. Tôi tặc lưỡi nhủ thầm kệ, đã đâm lao phải theo lao, thế là tay vung vẩy cái vợt vài đường lả lướt cho nó oai, hệt như lúc tôi múa Lục điểm bán côn ở nhà.
Nói về khoản thể thao thì tôi tự tin nhất là bóng đá, sau đó đến bóng bàn, rồi mới đến cầu lông, vì cầu lông thì tôi nói là dở cũng không dở, mà xịn cũng chẳng phải, chắc là ở tầm trung gọi là chơi được, phát cầu qua lại chơi cho vui. Và đó là sai lầm của tôi, khi mà ông anh 11A1 này đánh cầu lông y chang tuyển thủ thứ thiệt chứ chả phải loại mèo quào giao cầu nhẹ nhàng qua lại như tôi, mỗi lần cầu được phát từ bên ổng là tôi nghe “ chóc chóc “ đã cả tai. Mà tôi thì bắt chước nhanh lắm, nhìn kĩ ra thì cái kĩ thuật này cũng hơi giống trong bóng bàn, thế là tôi thả lỏng các cơ tay, và cũng giơ cao vợt rồi dập xuống.
- Chóc ! – Hế hế, tôi cũng đâu có thua gì ai, nhìn phát đã làm được ngay, cầu bay thật nhanh và cũng không kém phần hiểm hóc.
Ông anh kia gật đầu cười hài lòng, và lại tiếp tục giao cầu, tôi hứng chí làm thêm mấy phát “ vẩy cầu “ chóc chóc nữa, hai thằng đánh cầu kêu vun vút oai gì đâu, đến nỗi có mấy cặp kế bên phải dừng lại mà đứng xem.
Tôi khoái quá, gì chứ khán giả càng đông thì tôi càng hăng, lại càng mạnh tay hơn nữa, dập cầu tới tấp. Và cái gì tới nó cũng tới, chốc sau tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi, và giờ thì tôi mới hiểu tại sao những tuyển thủ quần vợt chuyên nghiệp thường hay cuộn một đoạn khăn cố định bàn tay với cán vợt.
Tiếc là tôi hiểu ra quá muộn, chỉ ngay sau khi tôi làm một cú “ vẩy cầu “ huyền thoại nữa, và trái cầu kêu cái chóc bay xa tít mù khơi, tôi đột nhiên cảm thấy bàn tay hơi….mát lạnh, định thần lại thì hoá ra…cái vợt đâu mất tiêu.
Cây vợt văng ra khỏi tay tôi bắn lên không trung, lộn mèo mấy vòng rồi vướng vào cây phượng phía trước, rớt qua vài tầng cành lá rồi rơi cái “ oành “ xuống mái tôn của nhà để xe giáo viên.
Vâng, đánh cầu mà cầu bay và vợt cũng bay theo thì hiện giờ chỉ có thể là tôi, đang đần mặt nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Đám khán giả xung quanh cười sặc sụa, tôi vừa ngượng vừa lo ngay ngáy, hi vọng rằng cái vợt không có làm sao, chứ nó mà gãy thì đền ối tiền. Tôi lấy cây chổi gần đó khều khều cái vợt xuống, và may phước là cây vợt chỉ bị xây xát chút đỉnh, tổng quan là chẳng sao.
- Chắc chú chỉ được khoản đá bóng ! – Ông anh 11A1 lắc đầu thở dài nhận lại cây vợt.
- À…dạ….. ! – Tôi lúng búng gãi đầu.
Ngày đầu tiên của hội cầu lông tôi đã ghi dấn ấn đậm nét và khó phai trong lòng khán giả, đến nỗi ra về rồi mà mấy đứa khác vẫn còn chỉ trỏ và cười khúc khích, thiệt là xui xẻo gì đâu !
Chap 171 :
Nhưng CLB cầu lông chỉ tồn tại được vỏn vẹn vài ngày, vì một số thì lười dậy sớm nên cứ lần lữa lên trễ, lên tập chút rồi về. Số khác thì tranh thủ ngày hè bạn bè gặp nhau nên ngồi lại tụm năm tụm bảy tán chuyện mà đa phần đều là con gái. Và số ít còn lại thì tự tách ra làm hoạt động riêng, một trong số đó là tôi.
Đầu đuôi là như thế này, sau vụ “ vẩy cầu “ huyền thoại thì tôi quê quá, nên hôm sau cũng ráng nghe lời thằng C mà lên ngồi nhìn nó chơi. Đang bắt đầu thấy chán thì tôi nhìn về góc sân, có một nhóm học sinh đang quần thảo quanh trái bóng tròn.
- “ Đúng trái bóng rồi, ở đây có đá banh sao kìa ? “ – Tôi thấy bóng đá là sáng mắt, lao bổ ngay tới chỗ mà tôi vừa nhìn thấy.
Hoá ra đó là một nhóm các nữ sinh tầm 6-7 người đang tập dẫn bóng, tôi thất vọng tràn trề, mặt chảy dài ra như trái dưa leo vì tưởng đang có thi đấu gì chứ, nếu có thì biết đâu tôi lại được tham gia cũng nên, chứ CLB cầu lông thì xem như đã sa thải tôi rồi. Cũng phải, đứa nào bị ngu mới cho tôi mượn vợt, vì chắc gì tôi lại không ném luôn cây vợt như hồi hôm qua nữa chứ.
Thú thật thì dòm nhóm nữ này đá bóng mà tôi thấy cứ như đang xem phim hài, khá thì có khá hơn dân ngoại đạo thật, như mà cứ lóng nga lóng ngóng. Chân cẳng thì lèo khèo, banh phải chuyền đúng vào chân thì mới đá tiếp, chẳng biết chủ động đón đường chuyền, thế nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chạy vòng vòng trong sân chứ chả ra trò trống gì sất.
Tôi hết thở dài rồi tặc lưỡi lắc đầu liên tục, và mưa dầm thấm lâu, nhóm nữ sinh này ban đầu còn không để ý, lúc sau thì thấy ở đâu tự dưng có một thằng con trai ngồi cứ thở vắn than dài thì tỏ ra ngạc nhiên.
- Ủa ? Cậu này hôm bữa đá với lớp mình nè ? Bên 10A1 phải không ? – Một người lên tiếng hỏi.
- À…đúng rồi ! – Tôi gật đầu, ngờ ngợ vì cô nàng trước mặt thấy quen quen.
- Không nhớ à ? Trận giao hữu hồi đầu năm đó, chị là bí thư bên 11A1 nè, em là bạn trai của Khả Vy đúng không ? – Chị này tiếp lời.
Gì chứ nghe ai đó nhận mặt tôi là bạn trai của em Vy thì tôi khoái lắm, gật đầu ngay tắp lự, khẳng định chắc nịch mình là bạn trai của Vy.
- Sao thế ? Thấy bọn chị đá dở quá nên chán à ? Ai chẳng biết cậu em thì đá giỏi rồi ! – Chị này nheo mắt tinh quái.
- Ơ…không….đâu phải ! – Tôi bối rối chối bay biến, mặc dù cái sự thật trước đó đúng là như vậy.
- Dù gì bọn chị đây cũng trong tuyển bóng đá nữ của trường nhé ! – Chị ta nói.
Thấy tôi há hốc mồm ngạc nhiên, mấy chị này mới tạm dừng tập mà giải thích. Hoá ra tốp nữ này là thành viên trong đội bóng đá nữ của trường PBC đang tập luyện để chuẩn bị thi đấu giải, đội tuyển thực thụ là có 11 người, nhưng giờ đang là hè nên chỉ tập trung được có 8 người lại để luyện tập. Thành viên đội tuyển thì chỉ có mỗi chị bí thư này là 11A1, còn lại là của các lớp khác.
- Vậy sáng nào mấy chị cũng đá ở đây à ? – Tôi tò mò.
- Ừ, ngày nào cũng tập hết ! – Chị bí thư gật đầu.
- À, hôm giờ em ở bên nhóm cầu lông nên không biết ! – Tôi gật gù.
- Sao thế ? Không chơi cầu lông mà sang đây ? – Chị ta thắc mắc.
- Tại….à….em không thích môn đó lắm ! – Tôi quệt mũi đáp, giấu biến cái lí do bị sa thải khỏi hội là do tội phá hoại vật tư.
- Thế qua đây xem mấy chị à ?
- Dạ…qua xem chơi !
- Rảnh thì huấn luyện giúp đi !
- Em…đâu biết huấn luyện gì đâu, chỉ biết chơi thôi !
- Ừm, vậy thôi ! – Chị này gật đầu, tỏ ý hơi tiếc nuối.
- Em ngồi xem cũng được, các chị cứ tập tiếp đi ! – Tôi nói.
Thế là tôi trở thành khán giả bất
Trang:
[<] 1,
3,
4,[5],
6,
7,
10 [>]Đến trang: