ĐỌC TRUYỆN YNCHDNEG
Part 6 Chap 237-284
ngày xưa, chỉ vì con số một của thứ tự lớp mà tôi cho là oai phong lẫm liệt. Rồi gặp Tiểu Mai và Khả Vy, tôi đã thật sự quên đi cô bạn này.

Để rồi ngày hôm nay đây, quả đất đúng thật là tròn, cơ duyên xảo hợp cùng với số phận con người, tôi và Minh Châu đã tình cờ gặp lại nhau trong một tình cảnh chẳng thể nào oan trái hơn được nữa, cuộc gặp giữa hai con người chỉ gặp nhau duy nhất một lần trước đó và sau này chỉ tiếp xúc với nhau qua màn hình máy tính.

Minh Châu vuốt tóc, cố ra vẻ thản nhiên để kết thúc câu chuyện quá khứ :

- Mình còn tưởng là Nam đã thi vào trường chuyên rồi, không ngờ là lại học sát lớp nhau !
- ………. ! – Tôi lặng yên không biết nói gì.

- Mình thậm chí còn đợi người bạn đầu tiên của mình ở Phan Thiết đến tận bây giờ, đợi người đó dẫn đi chơi như đã hứa !
- ………….. !

Rồi Minh Châu đưa mắt nhìn sang Tiểu Mai, tiếp tục nói ;

- Nhưng giờ xem ra Nam không giữ được lời hứa của mình rồi, nhỉ ?

Tiểu Mai cũng nhất thời không biết phải nói gì trước tình huống này :

- ……….. !
- Cũng là con gái, nhưng mình thừa nhận bạn đẹp lắm, Trúc Mai ! – Minh Châu mỉm cười.
- Cảm ơn….bạn cũng vậy… ! – Tiểu Mai bối rối đan tay vào nhau.
- Hèn gì mà tên kia mau quên đến vậy ! – Minh Châu tiếp lời.
- ………….. !

Và Minh Châu quay sang tôi cười lạnh :

- Võ Trí Nam, tôi vào học A2 trường này là nhờ ơn bạn đấy, một lần nữa chào bạn !

Rồi Minh Châu lẳng lặng đứng dậy, ôm cặp quay trở ra ngoài đạp xe rời khỏi quán nước, để tôi và Tiểu Mai ngồi thẫn thờ trong quán.

- “ Vậy là sao… ? Mình… làm sao đây…. ? “
- “ Sao lại có chuyện như vậy chứ ? Sao mình lại quên chứ…. ? “

Mải mê với những ý nghĩ của riêng mình, tôi hoàn toàn không giấu được thái độ thảng thốt của mình trước mặt Tiểu Mai.

Phải mất một lúc sau, khi Tiểu Mai đứng dậy, đặt tay lên vai tôi :

- Về thôi anh, trưa rồi !

Thì tôi mới chậm chạp đứng dậy theo, dắt xe ra ngoài mà chở Tiểu Mai về nhà. Suốt quãng đường từ trường về nhà hôm đó, cả tôi lẫn Tiểu Mai đều không ai nói với ai câu nào. Có lẽ cả hai chúng tôi đều cảm thấy chuyện vừa rồi quá đỗi bất ngờ, dù rằng nó đến từ quá khứ. Về phần tôi, thì vạn lần tôi chẳng thể ngờ rằng Dạ Minh Châu lại là con nhỏ “ nhớ nhà “ ngày trước.

Tôi giờ đây đã nhớ ra mình còn nợ Minh Châu một lời hứa đưa cô nàng đi chơi, và đã hứa thì phải làm, bởi với tôi, lời hứa nặng tựa tính mạng. Nhưng vậy thì tôi phải làm sao ? Cạnh bên tôi giờ đây là Tiểu Mai mà ? Nàng sẽ đời nào chịu cho phép tôi thực hiện lời hứa của mình, mà dẫu cho nàng có đồng ý thì tôi cũng sẽ rất khó xử. Bởi người nhiều lần buồn khổ vì tôi chính là Tiểu Mai, là nàng chứ không phải ai khác. Và hơn ai hết, tôi biết nàng yêu tôi đậm sâu đến mức nào, cả tôi cũng vậy, tôi rất yêu Tiểu Mai, đó hoàn toàn là sự thật.

Thế nhưng chuỗi ngày yên bình của hai đứa tôi vẻ như lại sắp bị giông bão trở lại bởi một cô gái đến từ hôm qua mang tên Dạ Minh Châu.

Quả thật mọi việc bạn làm trong quá khứ thì đều có ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai không ít thì nhiều, dù muốn dù không thì sự thật là vậy, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng đều có thể là những mắt xích quan trọng trong đời bạn sau này.

Con đường mùa xuân cây lá xanh tươi, tôi lần đầu tiên đưa Tiểu Mai về nhà trong sự im lặng của cả hai đứa.

- “ Liệu Tiểu Mai có giận mình không, sau tất cả những chuyện vừa rồi ? “
- “ Chắc là có rồi, ai mà chả vậy, mới hôm trước nàng còn bảo mình là đồ mê gái, thì giờ lại dính thêm cả Minh Châu, thế này thì không giận sao được ! “

- “ Nhưng nếu nàng giận thì mình phải làm sao ? Mình… cũng có lỗi với Minh Châu nữa, thật sự có lỗi…. ! “

Đúng vậy, những gì Minh Châu kể ra đều là sự thật, và tôi không cách nào chối cãi hay phản bác lại điều gì cả. Bởi sự thật thì hoàn toàn đúng, chính tôi là người chủ động làm quen Minh Châu, chính tôi cũng là người hứa dẫn đi chơi, và đề cập đến chuyện học lớp chọn A2.

Rồi tôi quên đi mất, rồi tôi học lớp khác, chôn vùi vào miền quên mang tên kí ức một lời hứa năm nào.

Dừng xe trước nhà Tiểu Mai, tôi gạt tó xe để nàng bước xuống, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ gượng gạo nói :

- Em vào nhà đi, anh về….. !

Tiểu Mai thoáng lặng yên, nàng đưa mắt nhìn tôi :

- ……… !
- …………….. !

Một khoảng lặng quen thuộc giữa hai đứa, và tôi lại càng bối rối, cảm thấy có lỗi với nàng nhiều hơn nữa.

- Anh… !

Tiểu Mai cắt lời tôi, nàng trìu mến nhẹ nắm tay tôi rồi dịu dàng nói :

- Anh về cẩn thận, đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi chúng mình cùng tìm cách giải quyết, nhé ?
- Không… đây là lỗi của anh….. !
- Lỗi của ai cũng vậy, giờ là của anh, hay sau này là của em, thì cả hai đứa mình phải chia sẻ cùng nhau, có được không ?
- ……….. !
- Hứa với em đi !
- Ừ… anh hứa…… !

- Vậy anh về cẩn thận, em vào nhà đây !
- Ừm…. !
- Về nhà rồi, gọi điện cho em biết một tiếng, nha ?
- Ừ, anh nhớ rồi !
- Ừa…. !

Rồi tôi đạp xe quay trở về nhà, trong lòng trào dâng hai luồng thái cực cảm xúc trái ngược nhau. Một là quá đỗi cảm kích với Tiểu Mai, nàng vẫn luôn là người hiểu tôi nhất, nàng biết tôi sống nặng về tình cảm, ắt hẳn sẽ cảm thấy khó xử về chuyện vừa rồi. Nàng lo tôi sẽ suy nghĩ quá nhiều mà bị ảnh hưởng không tốt, thế nên chẳng hề giận gì mà ngược lại còn quay sang an ủi tôi.

Và hai là, tôi cảm thấy mình rất có lỗi với Minh Châu, đúng thật là tôi có lỗi rất lớn trong chuyện này, toàn bộ đều bắt nguồn từ tôi mà ra, không thể biện minh được gì cả.

Để giờ đây phải làm liên lụy đến Tiểu Mai, một lần nữa tôi lại khiến nàng buồn. Rất có thể vừa rồi ẩn sau nét cười dịu dàng là ánh mắt muộn phiền của nàng thì sao ?

Lại một lần nữa, tôi sẽ thực hiện nguyên tắc sống của mình, hứa là phải làm, để rồi lại làm Tiểu Mai buồn khổ thêm một lần nữa ?

Hay tôi sẽ mặc kệ Minh Châu, mặc kệ đi lỗi sai của mình để không phải có lỗi với Tiểu Mai ?

Trời hỡi, lần này tôi biết phải làm sao đây…… ?

Một câu hỏi lớn không lời đáp, chỉ có bóng một thằng con trai đang thất thểu đạp xe trên con đường gay gắt ánh nắng của buổi ban trưa, giữa tiết trời mát mẻ của những ngày mùa xuân râm mát bóng cây tươi xanh đầy lá !
Chap 281 :

Trở về nhà với những suy nghĩ đầy mâu thuẫn cứ lởn vởn trong đầu, tôi mang bộ mặt sầu thảm ngồi vào bàn ăn cơm :

- Ăn đi con, hôm nay sao thế ? - Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi.
- Dạ… dạ ! – Tôi sực tỉnh người.
- Học hành bị điểm thấp à ? – Bà nheo mắt hỏi.
- Dạ không, cũng bình thường, con hơi mệt thôi ! – Tôi lắc đầu đáp.
- Ừm, vậy ăn nhanh xong lên ngủ trưa đi cho khỏe ! - Mẹ tôi thở hắt ra nói, đưa tay xới cơm vào chén cho thằng con trai út.

Bất giác lúc này tự dưng tôi muốn quay sang hỏi mẹ rằng… tôi giống ba hay giống mẹ, bởi chả biết tôi giống ai mà sao toàn dính tai bay vạ gió vào các cô gái xung quanh. Thế nhưng tôi dẹp ngay được ý nghĩ đó, bởi thế thì khác nào tự nói rằng ba tôi cũng… có quá khứ hào hùng y chang tôi. Không khéo tôi giống ba thật, và chuyện lộ ra thật rằng hồi trước ba tôi cũng hệt như vậy thì mẹ tôi nổi cơn tam bành mà cắt cơm cả nhà cũng không chừng.

Ăn trưa xong, tôi thất thểu bỏ lên phòng nằm định ngủ một giấc cho khỏe người, vừa chợp mắt chưa được năm phút thì chuông điện thoại lại reo vang. Và giây lát sau, mẹ tôi gọi từ dưới nhà :

- Nam ơi, bé Mai gọi này !

- “ Bỏ xừ, nãy về nhà quên gọi điện ! “ – Tôi ngớ người nhớ ra là lúc nãy Tiểu Mai có dặn tôi về nhà phải gọi điện cho nàng vậy mà quên mất, vội bật người dậy nhấc máy lên, không quên nói vọng xuống dưới :

- Con nghe máy rồi, mẹ gác máy ở dưới nha !
- Cái thằng, sợ mẹ mày nghe lén hay sao chứ ! - Mẹ tôi đáp rồi gác máy.

Chừng như chắc chắn rằng mẹ tôi đã cúp đường dây ở dưới thì tôi mới mím môi nói :

- Anh xin lỗi, nãy về ăn cơm xong quên gọi cho em !
- Ừ, không sao, em cũng đoán là anh sẽ quên, nên gọi hỏi thăm ! – Tiểu Mai nhẹ nhàng nói.
- Bình thường mà, anh định ngủ thôi ! – Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tưởng bị ăn mắng.
- Vậy anh nghỉ ngơi đi, chiều qua nhà em nhé ! – Nàng đề nghị.
- Chi thế ? – Tôi thắc mắc rồi lại gật đầu ngay. - Ừ, chiều ngủ dậy anh qua !
- Hì, vậy được rồi, chiều nói chuyện chút thôi ! - Tiểu Mai cười.

Gác máy xuống rồi, tôi định đặt lưng ngủ tiếp để chiều còn qua nhà Tiểu Mai thì chuông điện thoại lại tiếp tục reo :

- Ơ…. nữa à ? – Tôi ngạc nhiên, chả hiểu sao Tiểu Mai lại gọi tiếp.

Thế nhưng người gọi đến lần này chả phải là nàng, mà là thằng Tuấn rách :

- Nam hả ? Tối đi tập võ tiếp nha mậy ! – Nó vào đề luôn ngay khi nghe giọng tôi.
- Mày điên à, tao vừa oánh con nhỏ đó xong, bữa nay mò mặt lên để nó méc ba nó, rồi ổng dập tao ra bã à ? – Tôi cự lại.
- Chả sao đâu, con nhỏ nói là cứ tới học đi, cả hai thằng mình luôn ! - Tuấn rách tiếp lời.
- Ơ… sao mày biết ? – Tôi sửng sốt.

- He he, em Thu Sương của tao nãy gọi điện hỏi tao chiều nay anh tao có dạy không, hay cho nghỉ ? Thế là tao liền trớ qua chuyện của mình ngay !
- Mà… thôi, tao không học nữa đâu, mày tự đi một mình đi !
- Hả ? Sao nữa ?
- Tối nay tao bận rồi, vài bữa cũng bận, tao nghỉ không học Thái Cực quyền nữa !
- Á à… mày chơi ông à ? Mày hứa với tao học cùng tao mà giờ bỏ của chạy lấy người à ? Cái thằng thất hứa này !

Thằng Tuấn rách chơi chiêu này quá hiểm, phải lúc bình thường là tôi đã vặc lại nó rằng tôi chỉ đồng ý chứ đã hứa hẹn gì là sẽ theo nó đến cùng ở cái lớp học võ kia đâu. Thế nhưng đang bị ấn tượng mạnh bởi vụ thất hứa với Dạ Minh Châu, bây giờ thêm thằng bạn bảo mình thất hứa nốt thì tôi quýnh lên, chả kịp suy nghĩ gì thêm nữa :

- Rồi, rồi, tối tao đi với mày !
- Nhớ đó mày, tối tao qua rủ mày ! – Nó chốt hạ là sẽ qua tận nhà rủ tôi, chắc là do vẫn còn chưa yên tâm rằng tôi sẽ đi theo nó nên qua lôi đầu đi cho chắc.
- Ừm, biết ! – Tôi uể oải gật đầu.
- Tốt, biết điều đấy, chừng nào tao cưới Thu Sương thì sẽ phát thiệp mời cho vợ chồng nhà mày tới dự, hê hê ! - Thằng này cười ha hả qua điện thoại rồi cúp máy cái rụp.

- “ Cưới cưới con khỉ, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng ! “ – Tôi hậm hực dập máy, bị thằng rách việc này gọi năn nỉ ỉ ôi nên giờ tỉnh cả ngủ, chả có chợp mắt gì thêm được nữa.

Thằng Tuấn rách kể ra cũng khá lạc quan khi mà nó nghĩ rằng nó sẽ tán đổ được Thu Sương, xét về tương quan lực lượng thì nó chỉ được cái học giỏi, còn em kia thì xinh gái nhà giàu, lại thêm khoản kiêu kỳ vô đối nhìn vào là biết thì họa may phước phần ông bà để lại từ đời nảo đời nao, thằng Tuấn mới có thể được làm bạn trai nhỏ này.

- “ Cơ mà mình cũng hơn gì nó đâu nhỉ ? Cũng… tán được Tiểu Mai đó thôi ! “ – Tôi giật thót người nghĩ lại.

Tiểu Mai tài sắc vẹn toàn, hoàn cảnh gia thế thì khỏi phải bàn tới bởi tôi tự thấy mình chẳng đủ trình nào so với gia đình nàng, lại còn lạnh lùng thông minh thế kia thì thằng nào tu mấy kiếp mới họa hoằn được nàng để mắt tới, ấy thế mà giờ nàng cũng là bạn gái của tôi rồi. Thế thì hóa ra tôi đã tu tám kiếp rồi à, chỉ thiếu một kiếp nữa là hóa thân thành bồ tát luôn sao ?

Tôi thì có phước, vậy còn Tiểu Mai thì sao ? Suốt từ nhỏ đến giờ có mấy khi nàng được hạnh phúc trọn vẹn đâu chứ, đến cả chuyện yêu đương còn phải chịu buồn khổ hơn một năm trời, chỉ vừa mới vui vẻ được chưa bao nhiêu lâu thì giờ đây bạn trai mình lại dính tiền án sang một nhỏ khác từ quá khứ. Hỏi nàng có buồn không ? Tôi biết Tiểu Mai buồn lắm chứ, mà đầu đuôi toàn do tôi gây ra, bởi tôi trót hứa với Minh Châu thật nhiều mà sau đó cũng quên đi thật nhanh, để giờ đây mang tiếng là bạn trai Tiểu Mai mà lại dính tai tiếng phản bội, bảo sao Tiểu Mai không buồn cho được, chỉ là nàng không biểu lộ ra trước mặt tôi mà thôi.

Nghĩ đến Dạ Minh Châu, tôi cũng thêm thập phần áy náy, bởi đúng thật là tại tôi nên Minh Châu mới vào học cùng trường này, trong khi lẽ ra nếu thi vào trường Chuyên thì chắc là cũng đậu mất rồi.

- Giờ tính làm sao đây ? – Tôi nằm xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ cách giải quyết câu chuyện oái ăm mà tôi trót gieo từ trong quá khứ này.

Bây giờ tôi còn nợ Minh Châu một lời hứa rằng sẽ dẫn đi dạo chơi khắp Phan Thiết, mà đối với tôi hễ không hứa thì thôi, còn đã hứa thì phải làm cho bằng được. Chuyện dẫn đi chơi không khó, cái khó là nếu như vậy, tôi sẽ có lỗi với Tiểu Mai, và chắc chắn rằng nàng sẽ rất buồn nếu tôi đi chơi riêng với Minh Châu.

Ngay lúc đó, trong đầu tôi chợt lóe ra một ý nghĩ :

- “ Phải rồi, cần quái gì đi chơi riêng, mình cứ rủ Minh Châu đi cùng cả đám luôn, rủ cả tụi Khang mập là ổn thôi chứ gì ! “

Chuẩn luôn, tôi đúng là thông minh thiệt, vậy mà trưa giờ cứ nghĩ ngợi mãi mà quan trọng hóa vấn đề lên. Thật ra chuyện tôi hứa với Minh Châu rằng sẽ cùng dạo chơi thành phố cực kì dễ giải quyết mà lại không ngại sẽ có lỗi với Tiểu Mai, đó là tôi, Tiểu Mai, Minh Châu sẽ đi chơi luôn cả nhóm hội bàn tròn, cần thiết thì rủ luôn Sơn đen với bé Trân là được. Vừa giữ lời hứa lại vừa không để Tiểu Mai buồn, đây đúng là cách giải quyết vẹn toàn nhất rồi.

Nghĩ đến đâu thì đầu óc tôi lại càng sáng sủa, khuôn mặt giãn ra cười thoải mái đến đấy, tới nỗi khi tôi xuống dưới nhà rửa mặt để chuẩn bị đi gặp Tiểu Mai thì mẹ tôi ngạc nhiên :

- Có gì vui mà ngủ dậy đã cười nhơn nhơn thế con ?
- Dạ không, ngủ xong nên khỏe trong người ấy mà ! – Tôi cười toét miệng.

Mang tâm lí cực kì vui vẻ vì mình đã giải quyết mối lo âu trước đó tưởng chừng như không thể xử lí nổi, tôi phóng xe đến nhà Tiểu Mai thật nhanh, hí ha hí ửng nhấn chuông, đợi gặp nàng là báo cáo kết quả ngay :

- Anh đến sớm vậy ? - Tiểu Mai bước ra mở cổng, nàng khá ngạc nhiên nhìn tôi đang tươi cười hớn hở lúc này, trái ngược với vẻ ỉu xìu ban trưa.
- Ừ, có tin mừng, hề hề ! – Tôi gật gù vội dắt xe vào sân.
- Tin gì vậy ? – Nàng nhìn tôi, ánh mắt cũng thấp thoáng niềm vui.
- Vào nhà anh nói cho, vụ của Minh Châu đã giải quyết xong rồi ! – Tôi tự tin đáp.
- Ưm… thật à ? - Tiểu Mai sửng sốt rồi theo tôi bước vào phòng khách.

Ngồi xuống ghế salon, tôi chưa vào đề ngay mà nhìn Tiểu Mai chăm chú :

- Ối cha, bữa nay xinh quá nghe !
- Nữa… giỡn nữa ! – Nàng đỏ mặt, đưa tay lấy tách trà đến bàn.
- Thật, đâu có giỡn ! – Tôi cười đáp.

Tiểu Mai cũng cười, nàng lắc đầu không nói gì rồi nhẹ nhàng rót trà vào sáu chiếc tách nhỏ trên bàn, mặc cho tôi đang nhìn nàng lom lom. Thật sự thì thỉnh thoảng tôi có khen Tiểu Mai xinh đẹp trước mặt nàng, còn phần lớn là tôi tự nghĩ thầm trong đầu chứ ít khi nói ra. Bởi nàng đẹp là chuyện hiển nhiên rồi, tôi có nói hay không cũng vậy, hôm nay nàng cũng tóc kẹp mái xõa dài, áo pull trắng ôm dáng, váy hồng chạm gối như thường lệ, thế nhưng tôi vẫn khen lấy khen để. Bởi một nửa rằng tôi thấy nàng đẹp nên tôi khen, nửa còn lại là… tôi muốn làm Tiểu Mai vui hơn trước.

- Rồi, anh định nói chuyện gì ? - Tiểu Mai nhấp ngụm trà, quay sang hỏi tôi.
- Ơ… em bảo anh qua để nói chuyện cơ mà ! – Tôi vờ phản pháo.
- Thì đúng vậy, nhưng vừa nãy anh nói đã giải quyết xong chuyện của Minh Châu còn gì, em muốn nghe ! – Nàng bĩu môi nói.
- Em nói trước đi, anh nói chuyện của anh sau ! – Tôi cù nhây.

- Thì em cũng định bàn với anh về chuyện này thôi mà, anh cứ nói trước đi, tự dưng vui vẻ khoe ra rồi giờ bắt người ta ngồi đợi !
- Hì hì, giỡn tí mà, nghe anh nói nè, em không phục thì thôi luôn !
- Ừm, anh nói đi !

Trước ánh mắt tò mò thấp thỏm của Tiểu Mai, tôi tí tởn nói ra cách giải quyết của mình, rằng tôi sẽ rủ Minh Châu lẫn nàng, cùng đám bạn thân đi lòng vòng thành phố, vừa kể vừa chắc mẩm tự tin rằng Tiểu Mai sẽ nể phục tôi sát đất.

- Sao em ? Vậy là okie luôn đó, chả lo gì nữa, đi chung cả đám cho vui ! – Tôi hồ hởi.
- ………. !

Trái ngược với sự mong đợi của tôi, Tiểu Mai chỉ im lặng không đáp, nàng thoáng nhíu mày rồi thở hắt ra, đập tay tôi mỉm cười :

- Em cũng có suy nghĩ như anh, và cũng mong chuyện sẽ được như vậy !
- Thì… cứ vậy mà làm thôi, có gì đâu ! – Tôi chưng hửng.
- Anh không thấy như vậy là đơn giản lắm sao ? – Tiểu Mai đưa tay vuốt tóc nhìn tôi.

Nhất thời tôi đờ người ra trong giây lát vì không hiểu ý nàng đang nói gì :

- Thì… càng đơn giản càng tốt mà, chứ tính chi cho lâu, cày sâu chết lúa ?
- Ý em là nếu giải quyết chuyện này gọn vậy thì tốt quá rồi, thế nhưng anh có chắc là Minh Châu sẽ đồng ý không ? - Tiểu Mai lại lắc đầu.
- Dĩ nhiên đồng ý rồi, sao em lại hỏi vậy ? – Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa.
- Vì… phải có lí do gì đó, Minh Châu mới gọi anh là đồ phản bội, thái độ gay gắt như vậy thì không phải là ngẫu nhiên đâu ! – Nàng ngập ngừng nói.
- Lí do gì ? – Tôi đần mặt ra.

- Có thể… bạn ấy cũng thích anh !
- Phi lí, hết sức phi lí, chỉ mới gặp nhau có một lần từ lâu lắm lắm luôn rồi thì lấy gì mà thích cho được !
- Em cũng muốn là vậy, nhưng cứ có linh cảm sao ấy, như là chuyện này sẽ không giải quyết dễ dàng được đâu !
- Yên tâm, chắc là lúc đó nhỏ này còn bực anh vụ hứa xong chạy luôn nên mới nóng gáy bảo anh phản bội thôi, giờ rủ đi chơi phát là xong !

Tiểu Mai phì cười, nàng âu yếm nhìn tôi rồi bảo :

- Anh nghĩ đơn giản quá, thật ra em còn khá nhiều điều muốn nói quanh chuyện này đấy !
- Điều gì ? – Tôi chưng hửng, hơi quê vì mình bị nói là đầu óc giản đơn.
- Mà thôi, có khi nghe xong anh lại bảo là em già rồi không chừng ! – Nàng tủm tỉm.
- Không có đâu, em trẻ mãi không già ! – Tôi sốt ruột.
- Hi hi, ngốc, vậy cũng nói được ! - Tiểu Mai khúc khích cười.
- Uầy… nói gì nói đi ! – Tôi giục.

- Vầy nhé, trước tiên, anh có bao giờ hỏi tại sao rằng… em không thắc mắc về vết sẹo của anh không ?
- Dĩ nhiên là không, em nghe Minh Châu kể hết rồi còn gì !
- Trước khi được nghe kể kìa, như này, Minh Châu nhận biết được anh là nhờ ba điều, một là câu thơ kia, hai là tên anh, cuối cùng là vết sẹo. Thường khi được nhắc đến như vậy, hiển nhiên ai cũng sẽ nghĩ rằng vết sẹo đó phải có gì đó đặc biệt lắm, như là kỉ niệm gắn liền giữa anh với bạn ấy vậy !
- Ừ, thì sao cơ ?
- Nhưng em lại không hỏi về vết sẹo, bởi em chú ý rằng Minh Châu nhớ đến anh là nhờ câu thơ kia hơn, còn chuyện anh có sẹo ở bả vai thì sau ngày anh bị gọi là phản bội cũng chẳng nhớ thêm được gì, vậy nên em nghĩ có hỏi cũng không có kết quả, mà dù có hỏi cũng chưa chắc anh nhớ ra được Minh Châu. Vì lẽ đó, em muốn đợi cho sự việc rõ ràng hơn rồi mới nghe anh giải thích !
- Không ngờ là nhỏ Châu lại kể hết luôn à ?
- Ừa, một điều nữa là tại sao anh có thể quên được bạn ấy nhỉ ? Chỉ cách nhau có gần một năm thôi mà, lúc chuyển lớp qua A2, anh không nhớ ra được à ?
- Không, sao mà nhớ nổi chứ, gặp có một lần, hồi đó Minh Châu thắt tóc hai bím nhìn ngộ lắm, giờ thì để tóc qua một bên vai, lớn quá nên anh không nhận ra nổi. Với cả vừa bị chuyển lớp lạ nước lạ cái, hơi sức đâu mà nhìn !
- Thế còn tên của bạn ấy ? Hai người nói chuyện với nhau cũng khá nhiều mà chỉ có mỗi Minh Châu là biết tên anh ?
- Thì tại hồi đó tính anh hời hợt, chat chit qua lại thì chỉ gọi nhau bằng nickname chứ ai đâu mà để ý hỏi tên. Với cả nhỏ đó cũng có hỏi tên anh đâu, là anh tự nói ra ấy chứ !
- Ừm…… !

Đến đây thì Tiểu Mai dừng lại nghĩ ngợi một chút, đặt tay lên môi ra chiều suy tư, đôi bờ môi đỏ mọng ánh lên dưới tia sáng lấp ló ngoài cửa sổ, càng nhìn càng dễ thương ra phết. Tôi đang định chồm người đến… hôn vào má nàng thì bất chợt Tiểu Mai lên tiếng :

- Anh có nhớ là anh đã hứa dẫn Minh Châu cùng đi chơi không ?
- Ừ, nhớ mang máng ! – Tôi ngượng ngập ngồi xuống, một phen hú vía vì suýt nữa là không kiềm chế được bản thân.
- Phải nhớ là hứa điều gì kìa, chứ em lo lắm…. ! – Nàng đan tay vào nhau.
- Lo gì ? Thì hứa dẫn đi chơi thôi mà ! – Tôi thắc mắc.
- Thật ra nếu chỉ là hứa nguyên văn như vậy thì không sao, em chỉ ngại… anh thì không nhớ, lỡ Minh Châu… thích anh thật, ép dẫn đi chơi riêng, tự nói ra một lời hứa nào đó chẳng phải của anh thì em không chịu đâu ! – Tiểu Mai bĩu môi lo lắng.
- Không có đâu, nhỏ đó đẹp vậy thì đời nào thích anh ! – Tôi vội trấn an.

Bất thình lình Tiểu Mai nhìn tôi hỏi :

- Ý anh là sao ?
- Sao… gì cơ ? – Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Anh bảo Minh Châu vì rất xinh đẹp nên không thích anh phải không ? – Nàng nheo mắt.
- Ừ… nhỏ đó… không có ý gì với anh đâu ! – Tôi ấp úng.
- Thế tức là tôi không đẹp bằng người ta, nên mới thích anh chứ gì ? – Nàng lạnh lùng hỏi.

Đến đây thì tôi ngớ người ra mà ôm mặt :

- Trời đất, em nghĩ gì vậy, thế cũng bắt bẻ cho được !
- Chứ còn sao nữa ? - Tiểu Mai làm bộ dỗi.
- Nói thật chứ em là mẫu người trong mộng của anh rồi đó, trước đây anh còn chả tin là gặp được người đâu người ơi, ghen cái gì nữa không biết ! – Tôi thở vắn than dài.
- Liệu hồn anh đấy ! – Nàng lừ mắt nói lại.
- Uầy….. ! – Tôi gãi đầu bối rối.

Và Tiểu Mai lại rót trà vào tách, ngồi lặng yên suy nghĩ mặc kệ tôi đang sợ im thin thít phía đối diện. Lúc này, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất :

- “ Bỏ xừ rồi ba mẹ ơi, uổng công ba mẹ sinh ra con là nam nhi đại trượng phu, thế mà giờ đây đã trở thành một thằng sợ vợ chính hiệu, con thật có lỗi với hai người, hic…. ! “

Rồi đột nhiên Tiểu Mai lại hỏi tiếp :

- Anh nè, còn chuyện này nữa !
- Gì thế ? – Tôi giật mình.

Và ngay sau câu hỏi của nàng, tôi cũng đờ người, đần mặt ra vì quả tình là chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều này :

- Minh Châu đã ở Phan Thiết được gần hai năm rồi, chắc cũng thông thuộc đường sá và đi chơi đây đó, không với gia đình thì cũng với bạn bè. Vậy thì lỡ mà có đi chơi, anh còn chỗ nào nữa đâu mà dẫn bạn ấy ??!!

Chap 282 :

Tôi đưa tay vỗ trán, tựa ngửa người ra ghế :

- Đúng ha, anh quên mất đi chứ !

Quả tình là Tiểu Mai hỏi rất đúng, cứ cho là Minh Châu đồng ý đi chơi với tụi tôi để tôi có cơ hội chuộc lỗi và giữ được lời hứa của mình thì tôi biết dẫn đến chỗ nào, bởi sống hai năm tại xứ biển Phan Thiết nhỏ xíu này thì quá dư để thông thuộc những nơi có thể dạo chơi được rồi.

Tiểu Mai cắn môi, thoáng suy nghĩ một chút rồi nàng tiếp lời :

- Cũng không sao đâu, đến lúc đó rồi hỏi bạn ấy cũng được, quan trọng là anh phải rủ được Minh Châu nghen, không thì hết có cơ hội giữ lời hứa luôn đấy !
- Ấy cha, làm sao mà rủ được ta ? Anh không mò qua A2 nữa đâu ! – Tôi thảng thốt.
- Em hiểu, anh sợ quê chứ gì ! – Nàng phì cười.
- Thì… lúc đó nhỏ Châu mắng anh giữa hành lang, bọn A2 biết gần hết rồi còn gì nữa ! – Tôi rầu rĩ nhắc lại quá khứ đau thương.
- Em sẽ giúp, không sao ! - Tiểu Mai hấp háy mắt.
- Giúp sao ? Em đi gặp nhỏ đó với anh à ? – Tôi mừng rỡ.

- Cũng không hẳn, em chỉ mời bạn đó tới nói chuyện với anh thôi, còn sau đó thế nào thì còn tùy thái độ hai người nữa !
- Ừ, nói chung em cứ mời được là tốt, anh sẽ tiếp chuyện cho, rủ phát là xong chứ gì. À, để anh rủ tụi thằng Khang luôn, cả bé Trân nữa, hen ?
- Thôi, chắc gì đã được nhận lời mà rủ tùm lum người !
- Cũng đúng, để mời xong rồi tính, mà chắc là được đó, em yên tâm !
- Em cũng mong vậy, chứ như hồi trưa là thật không biết phải nói gì hết !
- Ừm….. !

Tôi ngượng ngập nhìn sang hướng khác, cảm giác như vừa rồi Tiểu Mai đã trách khẽ mình vậy. Đang tính lảng sang chuyện khác cho vui thì nàng lại hỏi tiếp :

- Ngày mai có bài kiểm tra Toán đó, anh đã ôn gì chưa vậy ?
- Ừ… tí về ôn chút xong ngay ấy mà ! – Tôi vội đáp.
- Tối ở nhà ôn bài nha, chuyện của Minh Châu để qua kiểm tra rồi em sẽ giúp ! – Nàng dặn dò.
- Giờ anh về coi sơ qua luôn, tối bận đi tập võ với thằng Tuấn rồi ! – Tôi trả lời.
- Cũng được…. ! - Tiểu Mai thoáng chút buồn trên nét mặt, nhưng rồi lại đứng dậy ngay và tiếp lời. - Vậy anh về học bài nhé, em cũng xem lại cho chắc !
- Ừ, Toán thôi mà, vẩy bút tí là xong ! – Tôi nói, đứng dậy theo.

Tiểu Mai cầm chùm chìa khóa bước ra cửa, tôi đưa tay định nhấp thêm ngụm trà đào nữa cho đỡ tiếc rồi mới đi theo thì….

- Choeng…. ! – Âm thanh của chùm chìa khóa đột ngột vang lên.

Tôi sửng sốt quay lại, tưởng rằng Tiểu Mai tuột tay vô ý đánh rơi chùm chìa khóa xuống đất thì thấy nàng vẫn đứng yên bất động một chỗ :

- Gì thế ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Em… hơi mệt ! – Nàng trả lời, vẫn không nhìn về phía tôi.

Vội cúi xuống nhặt chùm chìa khóa, tôi bước đến cạnh Tiểu Mai, cầm nhẹ tay nàng :

- Sao vậy ? Em nhức đầu à ?
- Ừa… chắc hôm qua thiếu ngủ, anh… để em tựa một chút thôi, nhé ?

Rồi không để tôi kịp hiển nhiên đồng ý, nàng dựa vào lòng tôi, mắt nhắm nghiền, đôi hàng mi hững hờ khép lại :

- Sao em không ngủ sớm ? Hôm qua có bài vở gì nhiều đâu ? – Tôi lo lắng. – Hay uống Panadol nhé, hết nhức đầu ngay ?!
- Tối qua em nói chuyện với mẹ đến khuya ! – Nàng đáp khẽ.
- Uầy…. ! – Nghe đến nhạc mẫu tương lai, tôi hết dám trách cứ gì Tiểu Mai thêm nữa.
- Mẹ muốn em về Nhật học, lo em một mình không ai chăm sóc ! – Nàng tiếp lời.
- Vậy… em có về không ? – Tôi hỏi, bất chợt cảm thấy một nỗi sợ trào dâng.

- Không, em nói rằng tự lo được, cũng được hơn một năm rồi mà !
- Ừ… đúng rồi, trước giờ em cũng sống ở đây mà, có sao đâu !
- Cũng vì em muốn… hai đứa mình ở cạnh nhau nữa !
- Ừm…… !

- Anh sẽ chăm sóc em, đúng không ? – Tiểu Mai hỏi qua hơi thở.
- Ừ, dĩ nhiên rồi ! – Tôi vội trả lời.
- Dù cho có chuyện gì xảy ra ? – Nàng lại hỏi tiếp.
- Ừm, anh hứa ! – Tôi quả quyết ngay tức thì.

Tiểu Mai lúc này ngước mắt nhìn tôi, khẽ cười và đưa tay đánh khẽ, sượt qua má tôi :

- Hi, lo mà giữ lời hứa với Minh Châu đi kìa, hứa nhiều quá thì lại không làm được đâu !

Nhìn nàng mỏng manh mỉm cười trong vòng tay, tôi bất giác… nói không chút ngượng ngùng :

- Không, dù anh có hứa với ai chuyện gì, thì lời hứa với em cũng sẽ là quan trọng nhất, anh sẽ đặt lời hứa đó lên hàng đầu và ưu tiên trước nhất !
- Ghê hôn…. !
- Ưm, trời đất chứng giám, anh thề trên tính mạng của mình !
- Thôi… đừng thề, em tin anh mà !

Một khoảng lặng lại xuất hiện giữa hai đứa lúc này, và tôi đang ôm trọn Tiểu Mai vào lòng, nàng nhướn đôi hàng mi dài nhìn tôi, và tôi cũng nhìn nàng….

- ……… !
- ………………. !

Dường như giây phút ấy, ánh mắt của cả Tiểu Mai và tôi như hòa quyện cùng nhau, và thấu hiểu lẫn nhau. Tôi im lặng, nàng cũng im lặng, xung quanh bốn bề cũng lặng yên không một tiếng động, nếu có chỉ là âm thanh xào xạc nhỏ bé của lá cây trong gió, và vô tình âm thanh nhỏ nhoi hữu tình ấy lại càng làm cho không giang yên ắng hơn nữa.

Không phải là trời xui đất khiến, càng không phải là được dạy dỗ hay làm theo sách vở, mà là tâm ý tương thông, qua ánh nhìn của cả hai, tôi trong vô thức nhẹ cúi đầu xuống.

Thật chậm, tưởng như cũng thật lâu, Tiểu Mai trong ánh mắt như có gì đó thảng thốt, và rồi nàng dần nhắm mắt lại, chỉ còn đôi bờ mi khẽ khàng chạm nhau.

Làn môi mọng đỏ xinh đẹp này, tôi đã từng say đắm ngẩn ngơ ngắm nhìn không biết bao lần mà chưa hề thấy chán, và giờ đây tôi sắp…..

- Kính…..coong….. !

Tiếng chuông cổng nhà bất chợt vang lên phá tan không gian yên tĩnh trước đó, và cả hai đứa cùng giật mình sực tỉnh.

- Em… khỏe hơn rồi… ! - Tiểu Mai đỏ hồng cả gò má, nàng ấp úng.
- Ừ… ừ…. vậy thì tốt…… ! – Tôi cũng ngượng ngập không kém.

Tiểu Mai rời tay tôi, nàng nhận lại chùm chìa khóa rồi quay bước ra cổng, mặc tôi đang lầm bầm nguyền rủa trong đầu đứa quái chết giẫm nào lại đi phá hoại gia cang nhà người, hỏng mất cả khoảnh khắc lãng mạn này. Chỉ còn thiếu một phần ngàn của giây nữa là hai đứa tôi đã môi kề môi rồi….

- “ Ôi đệch….. ! “ - Tôi thở hắt ra vì vuột mất nụ hôn đầu đời, nhưng một phần lại mừng thầm mà chả hiểu tại sao, hay có lẽ vì tôi đang lo sau khi… hôn nhau, tôi với Tiểu Mai sau đó sẽ không biết phải đối mặt nhau như thế nào.

Cổng nhà mở ra, và tôi há hốc mồm khi thấy… bé Trân đang tíu tít trước cổng :

- Hi, em tới đúng giờ nè chị… ủa… anh Nam, anh cũng ở đây hở ?
- Ừm…. ! – Tôi gầm mặt. – Em tới làm chi thế ?
- Sao vậy ? Em tới học đàn, chị Mai bảo mà ! – Trân ngơ ngác trước bộ dạng bặm trợn của tôi.
- Không gì đâu em, vào nhà đi ! - Tiểu Mai lắc đầu mở hết hai cánh cửa ra.

Rồi bé Trân vô tư dắt xe vào nhà, nhoẻn miệng cười nhìn tôi như thường lệ :

- Anh ở chơi à ? Chút nghe em đàn nha, bữa giờ em tập nhiều lắm đó !
- Giờ anh về rồi, có việc bận ! – Và tôi bước tới dắt xe ra ngoài cổng.

Ngang qua cửa, tôi quay sang Tiểu Mai, thoáng ngại ngần khẽ nói :

- Em nhớ nghỉ ngơi nhé, ngày mai Toán cũng dễ thôi, tối ngủ sớm đấy !
- Ừa….. ! – Nàng bối rối gật đầu.
- Vậy… anh về đây ! – Tôi gượng cười, giả lơ như vừa rồi chưa có gì xảy ra.
- Anh về cẩn thận… ! – Nàng cắn môi đáp.

- ………… ! – Tôi chừng như vẫn chưa chịu về, định nói gì đó mà không biết phải nói gì, cứ đực mặt đứng trước cổng nhà.
- ……… ! - Tiểu Mai cũng im lặng, bối rối đan tay vào nhau.

Phải vài giây sau đó, bé Trân mới… lại thêm một lần nữa, cắt ngang giữa hai đứa ;

- Em không có thấy gì đâu, chán hai anh chị quá, ở trong phim là nãy giờ người ta ôm hôn nhau thắm thiết từ đời nào rồi !

Nghe nhắc đến hôn, cả tôi lẫn Tiểu Mai không hẹn mà giật thót người, riêng tôi thì sực tỉnh mộng mà vội phốc lên xe :

- Thôi chào hai người, về đây !

Rồi chẳng kịp đợi Tiểu Mai và bé Trân nói gì, tôi phóng luôn xe ra đường, chạy thật nhanh cho đỡ ngượng.

- “Ôi đệch… Trân ơi là Trân, em hại anh rồi…. ! “ – Tôi khổ sở lầm rầm trong miệng mà chẳng biết là mình đang trách bé Trân chuyện gì, bởi lẽ khi bị “ cắt hôn “ nửa chừng, tôi vừa cảm thấy hụt hẫng lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vui vui trong lòng.

Hi vọng bữa sau Tiểu Mai đừng nhắc gì đến vụ này, cũng đừng kể cho Trân biết, chứ không là tôi chỉ có nước bách nhục xuyên tim mà độn thổ trốn luôn xuống đất cho đỡ xấu hổ. Chứ ai đời còn học sinh mới nứt mắt có tí tuổi đầu đã bày đặt…. hôn… !

Thế nhưng một nụ hôn thì có cần quy định lứa tuổi chăng ? Tình yêu có nhất thiết phải ở trong một định mức, một giới hạn nào chăng ?

Về đến nhà mà vẫn còn tim đập chân run, tôi cứ thẩn thơ đi ra đi vào, vừa vui vừa lo mà chả biết tại vì làm sao mà tôi lại có cảm giác này. Mãi đến khi thằng Tuấn rách í ới gọi trước cửa thì tôi mới tỉnh hồn mà dắt xe trở ra ngoài :

- Đi chú, bữa nay tao sẽ quyết tâm chăm chỉ tu luyện để tán đổ em nó ! - Thằng này ba hoa.
- Ừ… ừ… ! – Tôi nói bâng quơ.
- Sao đấy ? Không muốn đi à ? – Nó thắc mắc.
- Đâu có, đi thôi, trễ rồi ! – Tôi lắc đầu lia lịa, hãy còn đang trong tình trạng rối loạn tâm lí.

Chừng như thấy tôi có vẻ vẫn còn ngu lâu, thằng Tuấn bèn đập vai tôi bảo :

- Ê, nhìn xem bữa nay anh mày có điều gì khác biệt !
- Có gì là có gì ? – Tôi ngơ ngác.
- Hé hé, phải cảm nhận, đừng nhìn bằng mắt thường con ạ ! – Nó cười đểu cáng.

Phải lúc bình thường là tôi đã nạt thằng này một chập rồi bỏ đi trước từ đời tám hoánh rồi, thế nhưng đang khủng hoảng tâm lí, tôi liền nhắm tịt mắt lại mà… dùng “ tâm nhãn “ cảm nhận theo lời thằng rách việc.

- Chả có gì sất ! – Tôi mở mắt ra nói.
- Thằng ngu này, mày không nghe mùi thơm à ? - Tuấn rách quắc mắt.
- Ớ…trời đất, mày điên à, có ai tập võ mà lại đi xức nước hoa như mày không ? – Tôi ngớ người.

Hóa ra thằng Tuấn bảo tôi đừng nhìn bằng mắt thường mà phải cảm nhận, tức là bảo dùng… khướu giác mà hít lấy hít để cái mùi nước hoa sực nức của nó chứ chả có phải cảm nhận bằng tâm nhãn cái quái gì cả.

- Hê hê, như dzậy nó mới sốc mậy, thử tưởng tượng coi, tập võ ai nấy cũng đổ mồ hôi đầm đìa, có người hôi đầu, hôi chân hôi tay, hôi… nách. Riêng tao thì vẫn đẹp trai phong độ, thơm phức giữa bao người ! – Tuấn rách vung tay chém gió.
- Tao lạy mày, bố thằng bệnh ! – Tôi lắc đầu nhìn thằng bạn mình dạo này xử sự hệt như bị bại não.
- Thôi, đi thôi chú em, đến nhà vợ của anh nào ! – Nó búng tay cái chóc rồi đạp xe vọt đi.

Thầm lắc đầu chán nản vì trò mèo của thằng này, tôi cũng phóng xe chạy theo nó, dù sao cũng cảm ơn vì nhờ nó mà tôi tạm quên đi chuyện “ hụt hôn “ lúc chiều.

Đến địa điểm tập Thái Cực quyền hôm trước là nhà của Thu Sương, hai thằng tôi xuống xe dắt bộ vào sân. Chỉ có duy nhất thằng Tuấn rách là hiên ngang ưỡn ngực xăm xăm bước vào hang cọp, chứ riêng tôi là điệu bộ lầm lì chỉ biết cắm mặt đi lủi thủi theo thằng bạn mình chứ không dám hó hé gì sất bởi trước đó một buổi tôi đã đại náo sân tập này bằng cách đả bại ái nữ của sư phụ một cách chóng vánh và bất ngờ nhất.

Vào đến sân tập, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào và lén đưa mắt dòm hai thằng tôi lấm lét, chỉ riêng mỗi anh sư huynh hôm nọ là bước tới tươi cười nhã nhặn :

- Mới tới à ? Hai đứa đến bàn kia lấy võ phục rồi tự khởi động cho nóng người nhé, tí nữa vào tập cùng mọi người !
- Dạ, bữa nay sư phụ có tới không anh ? - Thằng Tuấn rách nhận vơ ngay, dù nó chưa hề biết mặt sư phụ là ai và cũng chưa bái sư lần nào.
- Có chứ, sư phụ đang ở trong nhà ! – Anh này gật đầu đáp.

Chẳng đợi thêm lúc nào nữa, Tuấn rách phóng ngay đến cái bàn kê ở góc sân, nơi có mấy bộ võ phục đang xếp ngay ngắn bên trên, và chẳng phải ai khác hơn, nhỏ Thu Sương kiêu kỳ đang ngồi tại bàn làm nhiệm vụ điểm danh và… kiểm kê sổ sách.

- Cho anh hai bộ đi em ! - Tuấn rách nói ngay.
- Không có cho, đóng tiền mới đưa ! – Thu Sương nhún vai nói.
- Thì… bữa anh đóng tiền rồi mà ! - Thằng này chưng hửng.
- Hì, thì em nói nộp tiền học mới có võ phục mà, chứ đâu có tặng không được, phần của anh nè ! – Con nhỏ mỉm cười.

Trong khi thằng Tuấn khoái chí nhận võ phục hệt như nhận… lễ phục áo cưới từ tay Thu Sương thì tôi vờ không thấy gì, cứ đứng yên bất động tại chỗ :

- Của anh nè, anh Nam ! – Thu Sương chìa bộ võ phục ra trước mặt rồi.
- À… ừ, cảm ơn ! – Tôi bối rối nhận lấy.
- Hì… ! – Con nhỏ nhìn tôi cười bí ẩn rồi quay lưng bỏ đi, để nhiệm vụ điểm danh cho người khác.

- Mày thấy chưa, em nó ngồi đợi tao tới để tặng quần áo thôi đó, hé hé ! - Thằng Tuấn tiếp tục tưởng bở.
- Ừm… mặc lẹ rồi vô khởi động đi ! – Tôi ừ đại cho qua chuyện, trong bụng thắc mắc chẳng hiểu Thu Sương cười với tôi vụ gì mà không phải là sấn tới hung hăng đòi đánh nhau như hôm bữa.

Và một chốc lát sau đó, tôi đã hiểu tại sao nhỏ Thu Sương này cười với tôi, bởi một lẽ duy nhất, tôi đang ở trên đất khách, lần trước vô tình đả bại ái nữ của vị sư phụ Trần gia kia, mà lại là thằng võ sinh Vịnh Xuân quyền duy nhất ở giữa bao người của môn phái Thái Cực quyền này, vậy nên phàm cái gì càng hiếm thì lại càng… gây sự chú ý.
Chap 283 :

Sự nghiệp học Thái Cực quyền bất đắc dĩ của tôi chỉ kéo dài vỏn vẹn trong hai ngày, ngày đầu tiên là đả bại ái nữ môn phái này, ngày thứ hai là….

- Ê mày, sư phụ ra kìa ! - Tuấn rách huých cùi chỏ vào hông tôi khi hai thằng vừa khởi động xong đang ngồi tập trung ở giữa sân cùng mọi người.
- Ừm, thấy rồi ! – Tôi gật đầu nhìn theo hướng tay chỉ của thằng bạn.

Vị sư phụ Trần gia Thái Cực quyền đạo mạo bước vào lớp, tôi trông vị này dáng người quắc thước và thập phần khoan thai, bước đi rất thư thái nhẹ nhàng, hệt như vừa đi vừa kết hợp bộ pháp vậy, hoàn toàn không cảm nhận được một chút lực trọng trường nào trong từng bước đi của người này. Gương mặt có phần thâm trầm ẩn sau ánh nhìn thân thiện cùng nụ cười hiền hòa, chắp hai tay sau lưng trong chiếc áo sơ mi dài tay kiểu Trung Quốc, tôi ước chừng vị sư phụ này khoảng trên dưới bốn mươi tuổi.

Trần sư phụ đủng đỉnh bước ra sân tập, đưa mắt nhìn hết một lượt mọi người trong sân, thoáng dừng lại vài giây ở chỗ hai thằng tôi đang đứng rồi cất tiếng :

- Mọi người khởi động hết rồi chứ ?
- Dạ rồi, sư phụ ! - Tất cả đồng thanh đáp.

Từ trẻ con, thiếu niên, thanh niên đến cả người lớn trung niên cũng đều gọi vị này là sư phụ, đây là một điều không lấy gì làm lạ lùng khi gia nhập vào một võ phái có tính cổ truyền. Và trong sân lúc này, chỉ có một điều lạ lùng, đó chính là… tôi.

Vì khi mọi người gọi vị này là sư phụ, thì tôi lại gọi là… thầy !

- Dạ rồi, thầy ! – Tôi trả lời khi được hỏi, thằng Tuấn rách không để ý cách xưng hô của tôi, nó vẫn gọi vị trưởng tràng trên sân là sư phụ.

Ngay tức thì, hết thảy mọi người đều quay sang nhìn tôi bằng một ánh nhìn của xã hội dành cho một thằng lạc loài không cùng đồng loại.

- Thằng này gan, nó tưởng đi học trên trường hay sao mà ! - Một ông mãnh con xì xào.
- Sắp bị sư phụ xử đẹp rồi ! - Người khác thì thào.

Tuấn rách không hiểu mô tê gì sất, nó cũng há hốc mồm nhìn mọi người xung quanh rồi quay sang nhìn tôi, cũng hùa theo mà xúi :

- Gọi sư phụ đi, học võ mà mày !
- Im ! – Tôi nhăn mặt đáp khẽ.

Trần sư phụ nhìn tôi đăm đăm rồi quay sang Thu Sương, khi thấy ái nữ của mình cười gật đầu thì ông ấy mới bước lại gần tôi, ôn tồn cất giọng hỏi :

- Sao con gọi ta là thầy ?
- Dạ… con đã có sư phụ rồi ! – Tôi lí nhí đáp.
- Trước đây đã từng học võ ? - Trần sư phụ hỏi tiếp.
- Dạ ! – Tôi gật đầu.

- Vịnh Xuân quyền ?
- Dạ, sao… thầy biết ?!
- Chuyện của con, ai mà chẳng biết !

Nói rồi Trần sư phụ vỗ vai tôi cười lớn khiến tôi đần mặt ra chả biết nói gì, nhỏ Thu Sương lúc này lại bất thần chen vào :

- Học võ rồi khác lại muốn vào đây học tiếp, hay là thích chứng tỏ, anh Nam ?

Tôi giờ đây chỉ biết há hốc mồm ra với con nhỏ xinh xắn kiêu kỳ đang châm dầu vào lửa phía đối diện :

- “Ơ cái đệch….. ! “

Quả thật chuyện một người học nhiều loại võ công thì không ai cấm, nhưng ở các môn phái mang tính chất cổ truyền và có tiếng tăm thì việc võ sinh của
Trang:[<] 1,16,17,[18],19,15 [>]
Đến trang:
Tags: ynchdneg.wap.sh/truyen/ty
SEO :
U-ON

80s toys - Atari. I still have