Part 8Chap 317-Chap mới nhất
chịu, và thế là sau một hồi an ủi vỗ về các kiểu, có cả dọa nạt thì Trân mới thôi ý định ở lại nhà tôi mà ngoan ngoãn chịu lên lầu thu xếp quần áo. Tôi thì không có ý kiến, vì thực tình một nửa trong tôi muốn Trân đi ngay lập tức bởi… con bé hay cằn nhằn tôi suốt ngày. Mà nào có phải tội gì lớn lao, con bé cứ toàn canh mắng tôi khi dậy trễ, tối không đánh răng, trước khi ăn không rửa tay,… vân vân và vi vi hàng tỉ những thứ nhỏ nhặt mà tôi trước giờ cứ tưởng chỉ có là mẹ tôi thì mới nhắc nhở như vậy. Riết tôi cũng đâm bực chứ, cứ nhây ra đó, có bữa tôi vừa đi đá banh về là ăn cơm luôn, khỏi có rửa ráy gì sất.
Nhưng một nửa còn lại trong tôi thì muốn Trân… cứ ở nhà tôi đi, vì dù sao con bé cũng biết chăm mèo đần Leo chứ không có hờ hững như tôi. Với lại thật tình mà nói thì… có con bé trong nhà cũng vui, mẹ tôi cũng vui.
- Sao nãy anh không năn nỉ em ở lại? – Trân dỗi khi hai đứa ngồi trên sân thượng buổi khuya.
- Ôi dào đi dùm con nhờ bà ơi, về nhà của bà mà ở đi! – Tôi giỡn.
Nào ngờ Trân giận thật, con bé như không tin được nó vừa nghe gì, cũng không kịp cho tôi có cơ hội giải thích mà vùng vằng bỏ đi luôn một mạch xuống dưới.
- “Hây dà…” ! – Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán.
Còn lại một mình, tôi khẽ ngoắc mèo đần chạy tới:
- Qua đây, Leo đần!
Mèo đần được tôi kêu tới thì mừng lắm, hí hửng phóng tới ngay. Nào ngờ bị tôi dùng tay đập nhẹ hều một phát vô mặt, con mèo lỡ trớn té lăn quay ra đất, nằm luôn tại chỗ.
- Ha ha, mày đần dễ sợ!
Nói rồi tôi nắm hai chân trước kéo nó lại gần rồi khẽ nhấc bổng nó lên, nhẹ ôm vào lòng mà vuốt ve thủ thỉ:
- Đùa tí thôi, đàn ông đừng có giận dai, mai tao mua cá khô cho mày ăn!
- Méo! – Mèo đần kêu lên, chắc là vẫn còn bực vì bị cậu chủ nó chơi đểu.
Hơi gõ nhẹ những ngón tay của tôi lên trán nó, rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm bao la trước mặt, tôi bất chợt trông thấy ánh đèn tín hiệu chớp xanh chớp đỏ của một chiếc máy bay đêm trên trời. Khẽ nựng con Leo, tôi thì thầm:
- Giờ này chắc cô chủ của mày đang ở trên máy bay rồi, không biết có nhớ tao với mày không nhỉ? Leo nhỉ?
- Meo…. Meo….!
Tôi không biết hai tiếng meo meo của con Leo có nghĩa gì, tôi chỉ biết là lúc này đây, tôi đang thầm cầu chúc cho gia đình Tiểu Mai được thượng lộ bình an mà thôi…
- “Đi sớm về sớm, em nhé…!”
Ngồi hóng gió đêm trên sân thượng thêm một chút nữa rồi tôi bồng mèo đần xuống dưới nhà, trở vào trong phòng mình mà đặt Leo lên bàn học, vỗ vỗ vào đầu nó:
- Thích ngủ chung với tao không? – Tôi chỉ tay vào tấm nệm vừa êm vừa ấm.
- ……! – Mèo đần nhìn ngang ngó dọc, đã dợm chân định nhảy xuống.
Dè đâu tôi lại búng chóc vô trán nó mà cười khì:
- Mơ đi, tối nay mày qua ngủ với bé Trân!
Thế là tôi ôm mèo đần một mạch sang phòng Trân và chị Diễm để nhờ cho con mèo đần này tá túc một đêm rồi trở về phòng mình, lăn ra đệm ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã nghe rào rạo ở phòng bên cạnh, dụi mắt mở cửa ra thì thấy chị em bé Trân đang bê thùng đồ cuối cùng ra và chuyển xuống trước nhà để chất lên xe. Tranh thủ hất đại ít nước vô mặt cho tỉnh táo rồi tôi cũng ra trước nhà đứng xem, khá ngạc nhiên khi mèo đần giờ này cũng đang lăng xăng chạy ngoài hiên nhà mà đuổi bắt chuồn chuồn ra chiều thích thú lắm.
Tầm mười lăm phút sau thì hành lí đã được dọn xong xuôi lên xe, và chị em nhà Trân thì lễ phép chào ba mẹ tôi hết một lượt, còn hứa hẹn thỉnh thoảng sẽ đến nhà chơi rồi chị Diễm mới dùng xe của Tiểu Mai để chở Trân về. Suốt từ sáng đến lúc đó, tôi để ý tuyệt nhiên thấy Trân không hề nhìn tôi lấy một lần, chắc là con bé còn đang giận tôi vì vụ tối hôm qua.
- “Thây kệ, con nít mà, mau giận cũng mau hết, chả sao!” – Tôi nhún vai rồi quay vào trong nhà.
Đến trưa, khi đang nằm đọc truyện thì chợt điện thoại di động rung lên, tôi hơi ngờ vực rồi cũng nhấc máy, và quả nhiên là giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên:
- Bắt máy nhanh quá hen! – Tiểu Mai đang cười.
- Ôi dào, anh mà lị, về rồi à em? – Tôi mừng rỡ.
- Ừa, về lúc sáng, giờ em mới gọi anh nè! – Nàng đáp.
- Thế… cả nhà khỏe hết chứ? Em có mệt không? – Tôi lại hỏi.
- Khỏe, mọi người vui lắm. Mà… anh ở bên đó sao rồi?
- Bình thường, đang đọc truyện!
- Ừm, Trân về nhà rồi à?
- Nó với chị Diễm vừa về hồi sáng!
- Thế… con Leo đâu?
- Đang nằm kế bên anh nè, ngủ rồi!
Thật vậy, mèo Leo múp máp giờ nằm chễm chệ luôn trên mặt bàn ghỗ cạnh tôi, mắt nó nhắm nghiền và ngủ say như chết sau bữa trưa quá trời là cá khô chiên được tọng vô bụng.
- Hì, nó dễ nuôi lắm, chăm cẩn thận nghen!
- Ừ, anh nhớ mà!
- Vậy… bye ha, em cúp máy có chút việc, khi khác lại gọi về nhé!
- Ừa, bye em, nghỉ hè vui nhé!
- Anh cũng vậy!
Vậy là xong, tôi lúc này đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì Tiểu Mai đã về đến nhà an toàn, xem như tạm không còn lo nữa. Đưa tay vuốt đầu mèo đần đang ngủ, tôi ghé mắt nhìn ra cửa sổ trông bầu trời quen thuộc bên ngoài mà thầm nghĩ…
Mùa hè vậy là đã đến thật rồi!
******
Thực tình mà nói thì tôi muốn thừa nhận rằng tự dưng đùng một lúc cả hai người đẹp mà ngày nào cũng gặp đột nhiên biến mất cũng có để lại trong lòng tôi một sự hụt hẫng cao độ. Tiểu Mai về Nhật thì không nói, nhưng Trân cũng trở về nhà luôn và từ hôm đó cho đến hôm nay là vừa chẵn một tuần cũng chẳng hề liên lạc gì với tôi. Trong khi Tiểu Mai cứ đều đặn ba ngày một lần lại gọi điện cho tôi.
- Anh Nam hở?
- Anh chứ còn ai nữa, em yêu đang làm gì đó?
- Đang nói chuyện với anh yêu chứ làm gì, hì hì!
- Ồ ồ… sao quá dễ thương!
Thế đấy, để gọi là tạo cảm giác gần gũi và xóa đi quãng địa lí xa xôi cách nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam thì Tiểu Mai rất hay gọi điện về hỏi thăm tôi, dù chỉ là mười hay hai mươi phút cũng đủ để hai đứa cảm thấy vui rồi.
Phần tôi thì khi Tiểu Mai và Trân đều không ở cạnh bên thì tôi quay trở lại “lối sống lành mạnh” của thanh niên nghiêm túc, đó là… rủ thằng Khang mập đi chơi game và rủ băng bọn bàn tròn đi đá bóng. Hết tung hoành ngoài bãi biển rồi lại đá lấn sân sang cả khu 36hecta, có mấy lần cả bọn dầm mưa mà vui hết lớn. Mùa hè thật sự đã đến với tất cả bọn học trò chúng tôi, từ sáng là tôi đã phóng xe ra đường chơi, trưa tạt về nhà ăn cơm, thi thoảng có dẫn mèo đần đi dạo mát, có lúc đi đá banh tôi cũng ôm nó theo luôn.
- Thằng Nam đá banh mà ôm mèo chi thế? Cược tiền chứ đâu có cược mèo? Hay túng quá nên đem bán luôn? – Tuấn rách thắc mắc hỏi.
- Cục cưng của vợ tao đó, lỡ hứa rồi, phải đem theo thôi! – Tôi tặc lưỡi rồi quay sang dặn mèo đần. - Ở yên trong giỏ xe nha mậy, tao đá banh xong chở mày về!
Và đúng thật theo như lời Tiểu Mai nói là con mèo Leo này rất dễ nuôi, mà dễ nuôi ở đây có nghĩa là… nó vừa đần vừa lười. Nó lười đến mức suốt ngày chỉ lê lết vác thân mập mà đi loanh quanh trong nhà, đợi đến giờ ăn là sà mặt vào mà táp, no nê thì lăn ra ngủ, ngủ rồi lại ăn. Chính vì lẽ đó nên tôi rất yên tâm là dù có thả nó ra đường thì nó cũng ngồi yên luôn một chỗ mà xem tôi trổ tài đá bóng, nó cũng được ra ngoài hóng gió, xem như là nhất cử lưỡng tiện.
Nhưng cũng có hôm khi tôi đá bóng xong rồi quay lại xe thì chẳng thấy nó đâu, gọi mãi cũng không nghe thấy nó trả lời, cả đám hội bàn tròn A1 có túa ra tìm cả buổi cũng không thấy. Đến khi trời gần sập tối, khi mà tôi đã thiếu điều muốn mếu mặt ra đến nơi vì không biết phải ăn nói sao với Tiểu Mai thì nó lại mò về, trên miệng vẫn còn ngoạm một cành trúc Hawai.
- Trời đất… đừng nói với tao là mày… vừa phi vô nhà cô chủ mày nghen? – Tôi há hốc mồm.
Nhưng có vẻ thật vậy, dường như quá nhớ… nhà cũ hay sao mà nó đã phóng một mạch từ biển ra đến nhà Tiểu Mai rồi phóng vào như hồi còn nhỏ, quậy bung bét khu vườn một hồi rồi mới quay trở lại với tôi.
- Cái… con đần này, chắc tao đem rô-ti mày quá! – Tôi nghiến răng ken két.
Nóng giận là thế nhưng nhìn cái bản mặt… dốt dốt mà lại hơi ngẩn ngơ của nó, tôi lại đâm ra mủi lòng khi biết chắc là nó đang nhớ cô chủ lắm. Vậy là chiều hôm sau, tôi hoãn một kèo đá banh mà chở nó sang nhà Tiểu Mai để cho nó được tung hoành chốn cũ một bữa, nhân tiện tôi cũng quét sân nhà nàng luôn.
- Leo ơi là Leo, hôm qua mày quậy đến thế này đây hử? – Tôi lắc đầu ngao ngán khi mà đất trong vườn nhà bị mèo đần xới tung tóe, văng cả lên thềm gạch.
Xắn tay áo lên, è lưng ra mà dọn dẹp một hồi thì tôi mới hài lòng nhìn sân vườn nhà Tiểu Mai trở lại sạch đẹp như trước. Xong xuôi đâu đó, tôi vào phòng tắm rửa mặt rồi mới dắt xe ra, không quên bế mèo đần như cục bông gòn bỏ vào giỏ xe.
- Đi về mầy, tuần sau qua chơi tiếp! – Tôi cười cười vỗ đầu nó, khóa cửa nhà rồi phóng xe đi.
Trên đường về tự dưng có vẻ hôm nay mát trời hay sao mà tôi lại nổi cơn… thèm phá lấu. Thế là tôi quay ngược đầu xe rẽ về hướng khu di tích Dục Thanh để đến tiệm phá lấu quen của nhà tôi mà mua… vài kg về ăn cho bõ thèm.
Sang đến khu di tích Bác, khi tôi còn đang định đạp thẳng xe lên lề luôn để chạy cho nó… quậy một chút thì chợt trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang ngồi ở ghế đá dọc khu di tích mà… nức nở.
Gì vậy? Hình như có người đẹp đang khóc?
Đôi mắt Sharingan của tôi cực nhạy, gì chứ gặp gái xinh là cảm ứng ngay, phát hiện được mục tiêu là tôi theo phản xạ mà phóng xe tới. Thế nhưng càng đến gần thì tôi lại càng tá hỏa khi nhận ra đó là… Dạ Minh Châu, hoa khôi trường Phan Bội Châu đang ngồi cúi gằm mặt, vai rung lên mà khóc.
- “Chết mồ… vụ gì gay cấn nữa đây?” – Tôi bối rối nghĩ thầm.
Giờ sao…? Thà không thấy thì thôi, chứ thấy mà… bỏ đi thì kể cũng hơi ngại, hơn nữa dù gì thì tôi… vẫn còn nợ một lời hứa với cô bạn ấu thơ này kia mà!
Vậy là thu hết can đảm, tôi xuống xe dắt bộ, lững thững đi lại gần phía Minh Châu đang ngồi khóc. Ánh mặt trời lãng đãng về chiều như càng làm cho bóng của cô gái này thêm phần cô độc và… thê lương đang in trên thềm đất.
Không nói, hay đúng hơn là không biết nói gì, tôi chỉ lẳng lặng dựng xe và ngồi xuống cạnh Minh Châu. Đợi đến khi cô nàng ngạc nhiên khi phát hiện ra có người ngồi cạnh mình mà nhướn đôi mắt xinh xắn đã nhòe đi vì khóc mà nhìn sang thì tôi mới...
- E hèm… sao khóc vậy?
- Hức…hu hu hu….!
Nào ngờ vừa gặp tôi thì Minh Châu lại càng khóc to hơn nữa, nức nở hệt như… vừa bị phụ bạc tình yêu.
- Ế ế… chuyện đâu còn có đó… gì vậy..? – Tôi đâm quíu, gì chứ nước mắt con gái thật là có quyền năng cực kì lợi hại.
- Hu hu….! – Minh Châu vẫn ôm mặt khóc, cắn môi đầy tức tưởi mà không lý gì đến tôi.
Lúc đầu thì tôi còn có hơi bối rối, nhưng lâu dần lại đâm ra bực mình vì người đi đường đã bắt đầu nhìn tôi, hơn nữa tôi là chúa ghét con gái ưa khóc dai, thế là tôi nói như sẵng giọng:
- Khóc, khóc hoài, có giải quyết được gì đâu? Nhìn tui nè!
- ……….!
Và Minh Châu nhìn tôi thật, cô nàng đưa mắt nhìn tôi, lệ vẫn tuôn tràn trên đôi bờ mi thanh mảnh ngay lập tức xua đi ác khí trong tôi. Rồi… cô nàng đứng dậy, ôm tay mà bỏ đi một mạch.
- Ế ế… đi đâu đó?
Vừa hỏi tôi vừa vội dắt xe đi theo, hơi nhẹ cốc đầu mèo đần ý bảo ngồi yên trong giỏ cho tao rồi tôi chạy theo Minh Châu, được vài bước chân thì cũng sực nhớ ra là nhà cô nàng cũng gần đây vì cửa tiệm mà tôi mua hoa hồng trắng tặng Tiểu Mai ngày trước giờ đang ở trước mặt.
- “Hóa ra là về nhà, vậy cũng tốt, chắc khóc mệt nên giờ đói bụng, về ăn cơm xong ra lấy sức khóc tiếp đây mà! “ – Tôi tếu táo trộm nghĩ.
Nhưng Minh Châu chưa kịp bước vào nhà thì đã sững người đứng ngây lại trước cổng vì có một tiếng quát khá to từ trong nhà vọng ra, giọng người đàn ông này nhất thời cũng khiến tôi phải giật mình vì bất ngờ:
- Ngày trước anh nói với em rồi thấy chưa, nếu con bé nghe lời anh thi vào trường Chuyên thì điểm Toán giờ nó đâu có thấp vậy. Em cứ chiều nó, đồng ý cho nó vào cái trường kia, giờ thi học kỳ xong mới thế này đây. Học hành như vậy đấy, trong khi con nhà người ta, mà nói đâu xa, nhà ông anh Hai kìa, hai thằng con ổng đứa nào cũng thi học sinh giỏi Toán!
- Thôi mà anh… con nó nghe được lại buồn!
- Buồn gì, nó học hành vậy thì làm ba như tôi không buồn à? Điểm thi không trên nổi trung bình, nó ngày xưa nghe tôi thi vào trường Chuyên, gửi cho thầy Hùng thì có phải giờ tốt hơn không? Con cái mà cãi lời cha mẹ là hư vậy đấy, hư, hư hết!
- ………!
Đến đây thì Minh Châu lại khóc, vai cô nàng run lên mà cả người thì gần như khuỵa xuống khiến tôi phải quẳng xe mà nhảy bổ đến đỡ lấy.
- Bình… tĩnh….!
Tôi chỉ kịp nói như thế rồi Minh Châu hoàn toàn tựa hẳn vào lòng tôi mà khóc, cô nàng trong cơn tức tưởi dường như còn có cả… đấm vào ngực tôi liên hồi như một lời trách cứ mà không bao giờ được hồi đáp.
Mèo đần như biết điều, nó len lẻn chui ra khỏi giỏ xe mà chạy đến gần, im lặng nhìn quanh quất rồi ngồi xuống cạnh luôn hai đứa tôi.
- Hu hu… .!
Từng tiếng khóc, từng cử chỉ run rẩy của Minh Châu lúc này cũng như từng nhát búa dội vào tôi, dội vào thằng nhóc con năm nào đã từng mạnh miệng tuyên bố rằng:
- “ Tui không có thi trường Chuyên đâu, vào lớp chọn Phan Bội Châu là ngon rồi, nên bà cũng phải như tui mới được, rồi tui dẫn bà đi chơi cho biết Phan Thiết!”
Như vầy thì… là lỗi của tôi hay là sao?
Và… mùa hè năm nay đã được mở đầu như thế đấy, không có Tiểu Mai ở cạnh bên và tôi phải tự thân chống chọi với nhiều sóng gió không thể lường trước được, nhưng cũng không hề kém đi chút nào… nhiều khoảnh khắc rung động đầy lãng mạn của những ngày từ cơn mưa sinh ra.
Chapter 349:
Chọn một quán nước mía bên đường nằm ở góc khuất lối vào nhà Dạ Minh Châu, tôi dừng xe rồi cùng cô nàng hãy còn đang thút thít bước vào trong ngồi, mèo đần Leo như lệ vội nhảy phốc xuống lẽo đẽo chạy theo chân tôi.
- Ngồi đi, uống… gì?
Tôi hỏi rồi chợt ngớ người nhận ra vào quán nước mía thì dĩ nhiên là phải uống nước mía rồi, bèn quay sang gọi luôn.
- Cho hai ly nước mía bác ơi, một ly pha thêm tắc với chanh muối!
Nhìn Minh Châu lúc này đã bớt khóc, chỉ có mắt là còn đỏ hoe và đang cố nhìn lơ đễnh sang một hướng khác, tôi bất thần đâm ra bối rối nhất thời không hiểu tại sao tôi lại “cả gan” lôi kéo Minh Châu không về nhà mà đi uống nước. Mà cũng lạ lùng là thế quái nào Minh Châu lại đồng ý đi cùng tôi mới sợ, chỉ biết hồi nãy tôi thấy ba cô nàng la dữ quá, sợ ở lại nghe ngóng thì thể nào cô nàng cũng khóc ré lên, thế cho nên tôi đành kéo Minh Châu tạm thời đi khỏi nhà một chút.
Đợi tình hình chiến sự dịu lại rồi mới trở về nhà phục mệnh, đó là cách tôi hay làm nhất mỗi khi bị ba mẹ la mắng và giờ tôi nghiễm nhiên áp đặt luôn chước ba mươi sáu của binh pháp Tôn Tử vào Minh Châu luôn.
- Thôi… đừng buồn nữa…! – Tôi thở dài nói giọng an ủi.
- …..! – Minh Châu có hơi nấc lên, cô nàng vẫn nhìn sang hướng khác.
Chính tôi cũng tự biết là câu an ủi này hoàn toàn là sáo rỗng, tình huống như vậy thì ai mà không buồn sao được. À không, đúng hơn là gặp trường hợp này thì con gái sẽ buồn, còn con trai bọn tôi sẽ thập phần rúng động, trong lòng ngay ngáy lo toan không biết có ăn đòn hay không.
Hai đứa cứ thế im lặng ngồi đối diện nhau, và bác chủ quán nước cùng vài người khách kế bên thì đang nhìn tôi như thể một thằng không đàng hoàng vừa làm cô bạn gái xinh đẹp thế này phải khóc vậy. Chưa kể vài ông mãnh nhoi nhoi ở đằng sau cứ nhấp nhổm ra vẻ nếu là ta đây, ta có bạn gái như này thì đời nào bạn gái ta phải khóc vậy.
Lâm vào tình trạng khó xử, tôi buộc phải tìm cách gì đó để phá tan đi bầu không khí im lặng và đầy khó chịu này. Nhưng thực tình thì tôi chẳng biết phải làm gì cả, cũng không biết phải nói gì cả. Minh Châu với tôi tuy là học cùng trường và lớp học thì sát cạnh nhau nhưng tôi rất ít khi gặp cô nàng kể từ sau cái vụ “kẻ phản bội”. Thêm cả tôi lúc nào cũng đi cạnh Tiểu Mai thì hơi đâu mà để ý đến hoa khôi trường này. Lúc nãy tôi dẫn Minh Châu ra quán nước là cũng chỉ vì tôi… có hơi lo cho bản thân tôi, chứ còn gì nữa, nếu mà để ai đó đi đường bắt gặp tôi đang ôm một cô gái đang khóc sì sụt giữa đường giữa sá thì có mà chết nhục.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy là bây giờ tôi không biết phải nói gì với Minh Châu nhưng kì thực thì trên đoạn đường từ nãy giờ đến quán nước tôi đã suy nghĩ rất nhiều, phải gọi là não bộ hoạt động hết công suất.
Tại sao? Vì tình huống được đặt ra là như vầy, giờ đang là mùa hè, học sinh đang nghỉ, nhưng Minh Châu vừa bị ba mắng vì điểm thi kém, tức là điểm thi học kỳ II. Nếu như chỉ có vậy thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm, cô nàng có… khóc tôi cũng mặc kệ, bất quá thì tới hỏi han tí đỉnh rồi thuận đà buông lời ngọt ngào ong bướm.... Á không, tôi nhầm, bất quá thì tôi cũng an ủi vài câu cho gọi là xã giao phép tắc thôi.
Thế nhưng đằng này lí do trực tiếp mà ba Minh Châu nêu ra lại chính là do Minh Châu hồi hai năm trước không chịu thi vào trường Chuyên, thế cho nên theo ông thì đó chính là nguyên nhân khiến con gái mình học kém Toán, dẫn đến điểm thi thấp lè tè không qua nổi trung bình.
Tôi thì không có cái quyền gì để phán xét xem phụ thân cô nàng mít ướt trước mặt mình đây là đúng hay sai, và tôi cũng không bận tâm lắm đến lí lẽ của các vị phụ huynh. Cái tôi quan tâm duy nhất, và cũng là áy náy nhất chính là… thế đếch nào mà tôi lại dính ngay cái sự thể oái ăm này, dính ngay cái lúc ba của Minh Châu đổ thừa rằng cô nàng học hành dở ẹc là tại vì không thi vào trường Chuyên.
Nhưng bác ơi, con gái bác đẹp thế này cơ mà, bác phải tự hào mới đúng chứ? Có mấy khi một hot girl, một người mẫu nào lại học giỏi đâu, mà lại giỏi toán nữa, nếu có thì cũng thuộc dạng cực hiếm. ( Và Tiểu Mai là một trong những trường hợp hiếm hoi đó, chứ Khả Vy với Trân thì học hành cũng làng nhàng, ba trời ba đất chứ chẳng có ăn thua gì được đến trình độ của hai “vợ chồng” tụi tôi)
À xin lỗi các bạn vì tôi lạc đề, trở lại với vấn đề tôi quan tâm đó là thế quái nào mà ông trời lại run rủi ngay hôm nay cho tôi thèm phá lấu, rồi dẫn đường cho tôi đến để Minh Châu gục vào mà khóc, rồi kéo tai tôi lên mà nghe ngay cái khúc tại-vì-không-nghe-lời-ba-thi-vào-trường-Chuyên-nên-giờ-học-dở tai hại đó.
Mà cái thằng hồi hai năm về trước xúi dại Minh Châu đừng thi vào trường Chuyên là ai? Chính là tôi, thằng hiện thời đang ngồi trước mặt cô nàng đây. Thiệt đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
- Cạch…! – Hai ly nước mía được đặt xuống bàn một cách lạnh lùng.
Đưa tay đẩy ly bình thường về phía Minh Châu ý bảo uống đi, còn tôi thì lấy cho mình ly “đặc biệt” còn lại. Chứ sao, uống nước mía mà pha thêm chanh muối vô thì ngon phải biết.
Tôi còn chưa kịp đưa mồm ngậm cái ống hút để thưởng thức món nước ngon lành cành đào này thì con mèo đần đã chồm cái đầu tròn lẳng của nó lên mà đưa mũi khụt khịt vào ly nước.
- Ơ… tránh ra, mầy! – Tôi vỗ nhẹ đầu con Leo cái chóc vì tội phạm thượng khi quân.
Mèo đần giật thót người vội rụt đầu xuống nhưng mắt thì hãy còn đảo tròn láo liên nhìn quanh quất lên bàn.
- Hi! – Nào ngờ đâu cái đầu tròn ngộ nghĩnh của con mèo đần này lại khiến Minh Châu bật cười, cô nàng trong một chốc bỗng thoáng vui lên.
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Minh Châu không giấu được vẻ bối rối vội trở về lại trạng thái “người đẹp trầm lặng” hệt như nãy giờ, tuy là nhìn sang chỗ khác nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt tò mò về phía mèo đần đang cố với chân chạm vào ly nước mía.
- “Ồ… con mèo đần này cũng có chỗ được việc ta…!” – Ngay lúc đó trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim.
Nhấc hẫng con mèo đần qua bên Minh Châu, tôi cười:
- Nè, giỡn với nó vui lắm!
- Ưm…! – Cô nàng khẽ ngập ngừng rồi cũng đưa tay đỡ lấy con Leo.
- Méo…! – Mèo đần ngơ ngác nhìn quanh quất tưởng rằng bị tôi đem bán.
Thoạt đầu thì mèo đần có vẻ lạ lẫm với “người mới”, nó cứ chực chờ tìm cách phốc ra khỏi tay Minh Châu. Nhưng dường như cô nàng kia cũng rất biết cách giỡn với mèo, dùng những ngón tay của mình thu hút sự chú ý của Leo rồi bất thần xòe bàn tay ra, và khi mèo đần tò mò đặt chân vào thì Minh Châu đột nhiên nắm lại khiến Leo giật mình nhưng lại tỏ ra cực thích, cứ nhây mãi với trò này.
Thế là coi như trong cái rủi cũng có cái may, ít nhất thì đến hôm nay tôi cũng thấy con mèo trắng béo ú này có chỗ dùng được chứ không phải chỉ có mỗi hai việc là há miệng táp thức ăn rồi cuộn tròn ngủ khò.
Tạm để Minh Châu giỡn với mèo đần, tôi lại tiếp tục với những suy nghĩ của riêng mình.
“ Sao giờ? Câu trả lời thì gần như là có rồi đấy, dù gì thì ít nhiều mình cũng có trách nhiệm liên đới, mình đã là thanh niên rồi, phải nghiêm túc lên.
Dù gì thì Toán cũng là sở trường của mình.
Và dù gì thì mình cũng đang rảnh...
Nhưng có nên nói cho Tiểu Mai biết chuyện này không? Nếu nàng biết thì chưa chắc sẽ từ chối vì nàng cũng biết mình còn nợ Minh Châu một lời hứa, và dịp này là không thể tốt hơn.
Không được, Tiểu Mai sẽ lo mất, và nàng lại còn ở Nhật đến hơn hai tháng nữa mới về, không lẽ mình cứ để nàng trải qua gần chín mươi ngày nghỉ hè mà luôn trong tâm trạng bồn chồn, bất an vì ngại mình sẽ… lăng nhăng?
Mà nếu không nói ra thì sao? Đến lúc Tiểu Mai biết được thì nàng lại giận như lần trước nữa là mệt. Nhưng… mình không nói thì sao nàng biết? Ở cách nhau cả hàng ngàn cây số cơ mà…
Phải rồi, chỉ là dạy học thôi, ừ thì là dạy kèm, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra đâu.
Ừ, sẽ không có gì xảy ra đâu, hè này cũng trôi qua bình thường mà thôi! “
Vậy là câu trả lời đã được quyết định, tôi đã có sự lựa chọn của riêng mình, mặc dù tôi cũng không lấy làm gì chắc chắn lắm rằng lựa chọn này có thể giúp tôi hay là đày đọa tôi xuống tuyệt luân địa ngục đây.
Đợi cho Minh Châu đủng đỉnh giỡn với mèo đần thêm một chút nữa, tôi tranh thủ uống hết ly nước của mình rồi đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ tối.
- Này, định không về nhà luôn à?
Bị tôi bất ngờ hỏi, Minh Châu hơi bối rối rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài và có phần thảng thốt khi biết được trời đã sụp tối, cô nàng vội gật đầu ngay:
- Ừm… về thôi!
Trả tiền nước xong xuôi, tôi cùng Minh Châu bước ra khỏi quán và để lại đằng sau là ánh mắt ngạc nhiên của bác chủ khi mà hôm nay tự dưng có hai đứa ngồi uống nước mà chẳng ai nói với ai câu nào, xong đùng một phát đứng dậy đi về.
Chính tôi cũng cảm thấy lạ cơ mà, khi không đang thèm phá lấu lại chuyển sang uống nước mía và đóng kịch câm cả buổi. Rồi còn lạ hơn nữa khi lúc này đây, tôi không có đạp xe nữa mà dẫn bộ, Minh Châu thì vẫn bế con mèo đần trên tay như thích ghê lắm, cứ vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó mãi. Vô hình chung chiếc xe đạp đã trở thành vách ngăn duy nhất giữa tôi và Minh Châu, hệt như một vệt sơn màu đen được vẽ trên đường thành một dải phân cách, tách riêng cái bóng của hai đứa lúc này đang in lên nền tối của con đường công viên, lững thững bước đi như đang dạo bộ.
Tôi thì không biết Minh Châu có đang tự hỏi rằng tại sao tôi lại rủ cô nàng đi uống nước để rồi im ru cả buổi, xong đi về một cách lãng nhách như vầy chưa. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng cô nàng đã bớt buồn, và rõ ràng là đã không còn khóc nữa, gương mặt xinh xắn giờ đã tươi tỉnh hẳn ra.
- Mèo… nhà Nam nuôi à?
- Hả? À… ừ, mèo nuôi!
Tôi hơi giật mình vì bị hỏi bất thần nên trả lời như cái máy, không kịp nói đây là mèo hoang vô chủ đã dám leo vào nhà người ta, may phước là được giữ lại mà nuôi.
- Trúc Mai… hôm nay không đi cùng à?
- À… về nhà nghỉ hè rồi!
- Về nhà?
- Ừm, tức là về Nhật Bản ấy!
- Ồ… hèn gì…!
Không biết có phải là do tôi quá nhạy cảm hay là đã vô tình quá… chú ý đến Minh Châu hay không mà tôi cảm giác dường như cô nàng vừa cười một nét cười nhẹ nhõm. Dẫu sao thì tôi cũng đang cười, vì cuối cùng đã có cơ hội bắt chuyện.
- Giờ… về nhà à? – Tôi hỏi một câu hết sức bâng quơ và cũng rất mực đần độn, thì rõ là đang đi về nhà chứ sao.
- Ừa… chứ còn đi đâu nữa? – Minh Châu ngạc nhiên nhìn tôi.
- À không… ý là… ngày mai Châu có rảnh không ấy mà! – Tôi vội nói trớ đi.
- ……!
Minh Châu thoáng im lặng, cô nàng có vẻ nghĩ ngợi trong giây lát.
- “Ôi dào, muốn tốt cho bà thôi chứ có bắt cóc đem bán qua biên giới đâu mà nghĩ với chả ngợi!”- Tôi nóng ruột nghĩ thầm mà cũng không nhận ra là chính mình vì sao lại nóng vội như thế.
- Ưm... mình rảnh, gì vậy? – Minh Châu ngập ngừng nói.
- Tốt, giờ có muốn giỏi Toán lên không? – Tôi mở màn ngay.
Dĩ nhiên là cô nàng sẽ nói có rồi, giỏi lên thì ai chả muốn, hơn nữa đây lại là giỏi Toán để cho ba mình không còn la nữa kia mà.
- Không….! – Minh Châu thở hắt ra, lắc đầu đáp.
- Hả… sao…? – Tôi chưng hửng vì câu trả lời vượt ngoài quy định mong đợi.
- Học Toán đau đầu lắm, với lại mình có học mấy cũng không giỏi được đâu! – Cô nàng buồn bã nói.
- Tại sao? – Tôi thắc mắc.
- Chắc mình không hợp với Toán, học mãi không vô!
- Toán dễ ẹc mà, có gì mà khó!
- Nam giỏi thì dĩ nhiên là thấy Toán dễ rồi, mình thì khác….!
- Ờ… vậy chứ giỏi môn gì?
- Chắc là… tiếng Anh! – Minh Châu ngại ngùng nói.
- Tiếng Anh mấy phẩy mà giỏi? – Tôi hỏi ngay.
- Chín phẩy ba…! – Cô nàng trả lời.
- Ờ… cũng tạm đó, còn phải cố gắng nhiều! – Tôi dạy đời mà không biết nhục.
Nghe đến cái môn ngoại ngữ này là tôi đã thấy mệt, và nghe có người giỏi hơn mình thì tôi lại càng thấy nhột hơn nữa.
- Chứ giờ không học Toán thì để ba của Châu là hoài à? Ngày nào cũng nghe thì điếc cả lỗ tai! – Tôi trề môi chán chường nói.
- ……..! – Minh Châu im lặng không đáp, vẻ như cô nàng cũng không biết phải làm như thế nào.
- Thôi, để Nam dạy kèm toán cho mà học, tuần ba bữa thôi, không học nhiều đâu! – Tôi tằng hắng nói, ra vẻ ta đây.
Liền ngay sau đó thì Minh Châu nhìn tôi như thể không tin vào được sự thật bản thân vừa nghe thấy, vậy mà sự thật đó lại phát ra từ ngay bên cạnh mới ghê chứ.
- Gì…? Học không, kèm cho! – Tôi lúng búng nói, thầm cảm ơn trời tối đã giúp che đi vẻ bối rối trong mắt mình.
- Nhưng… sao lại vậy? – Minh Châu vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Có cho vàng thì tôi cũng chẳng thể nào bắt mồm mình nói ra là tôi muốn bù đắp lại cái vụ tại tôi mà Minh Châu không thi vào trường Chuyên, và trên hết là tôi còn nợ cô nàng một lời hứa của một thời xa xôi.
- Thì… thấy vậy nên muốn giúp! – Tôi khó nhọc chữa lời, cố đánh trống lảng.
Đến đây thì Minh Châu không nói gì nữa, chỉ lững thững sóng bước cạnh tôi và lặng im, để lại trong tôi muôn vàn câu hỏi không lời hồi đáp.
Và khi cả hai đã gần đến ngôi nhà có cửa hiệu hoa tươi to đùng kia thì tôi đã gần như đinh ninh là lời đề nghị khi nãy của mình có hơi sỗ sàng nên đã bị từ chối mất rồi.
Tốt thôi, cũng chả sao, không ảnh hưởng gì đến tôi cả, đỡ mất ba bữa đi chơi!
Chính lúc đó thì Minh Châu chợt lên tiếng:
- Ba mình thật ra trước giờ cũng đã biết mình yếu Toán nên đã cho mình học thêm ở ngoài khá nhiều nơi. Bình thường ba không bao giờ la mình chuyện học hành cả, chỉ là có ông bác kia là bạn của ba thường hay qua nhà chơi, và khoe về hai con trai của ổng điểm Toán lúc nào cũng cao, nên… khi nãy ba mình mới vậy!
- Ừm…! – Tôi gật đầu, cảm thấy trong lòng mình dấy lên một nỗi bực dọc vô cớ về ông bạn của ba Minh Châu dù rằng trắng ra mà nói, tôi chả có liên quan gì ráo.
- Ổng thường hay khoe rằng bên trường Chuyên dạy hay hơn, nên con của ổng giỏi lắm, lại còn thi cả học sinh giỏi Toán! – Cô nàng kể tiếp mà tâm tư nặng trĩu.
Tôi tức khí xung thiên, đập hai tay vào nhau:
- Trường Chuyên hay quái gì, còn học sinh giỏi Toán thì ai thi chả được, có gì là ghê gớm. Hừ! Cũng chỉ là khoe con khoe cái mà thôi!
Minh Châu nhìn tôi và chợt cười, ánh mắt hấp háy vẻ biết ơn:
- Nên mình không mong rằng mình sẽ giỏi Toán, chỉ là khá hơn bây giờ là đã tốt lắm rồi, nên… nhờ Nam nhé!
- Không lo, tui mà đã kèm thì chỉ có giỏi hơn chứ không có khá hơn. Mà hả… lại còn giỏi hơn hai thằng bên trường Chuyên kia cho xem, cứ yên tâm! – Tôi mạnh mồm nói cứng.
- Không… không cần phải vậy đâu! – Cô nàng hơi bối rối.
- Cứ để đó, Nam lo, giờ… về nhà đi, tối rồi! – Tôi khoát tay một cách rất chi là hào sảng.
- Vậy… khi nào thì học?
- Ớ… quên mất, tuần ba bữa nhé!
- Nhưng ở đâu, và khi nào?
- À… sáng hai tư sáu đi, học đến mấy giờ cũng được!
- Rồi học ở đâu? Mình đem theo những gì nhỉ?
- Chà… cái này thì phải coi chỗ nào cho tiện đã, nhà Nam thì chắc là không được rồi! – Nghĩ đến nhà mình thì tôi vội xóa ngay phương án đó vì sợ bé Trân đến nhà bất tử thì Tiểu Mai sẽ chắc chắn biết chuyện ngay tắp lự.
- Nhà mình được không? – Minh Châu dè dặt đề nghị.
- Không, tuyệt đối không! – Tôi lắc đầu từ chối thẳng.
- Sao vậy? – Cô nàng tròn mắt ngạc nhiên.
- Phải giữ bí mật, đột ngột sau một thời gian tự dưng học giỏi lên, vậy mới oách chứ! – Tôi khịt mũi đáp.
Thật ra là lí do chính là tôi ngại khi phải đóng vai thầy giáo đến nhà Minh Châu mà thôi. Và cũng chưa chắc là ba của cô nàng sẽ đồng ý để tôi dạy kèm, dĩ nhiên tâm lí các vị phụ huynh là như thế rồi, đám trẻ mà tụm lại thì chỉ có ăn chơi hú hí chứ học hành cái nỗi gì!
- Vậy… chứ ở đâu? – Hơi nghi hoặc về lí do ba trời của tôi đưa ra, Minh Châu cắn môi lo ngại.
- Đưa số điện thoại đây, lúc nào nghĩ ra thì gọi báo cho! – Tôi sáng mắt lên vì ý tưởng của mình.
- Cũng được… nhưng gọi đến lỡ gặp ba mẹ mình thì cứ bảo là bạn học cùng lớp nha! – Minh Châu cẩn thận dặn.
Nhưng tôi thì lại ngẩn tò te:
- Đưa số di động ấy, số điện thoại bàn làm chi?
- Mình… chưa có điện thoại di động! – Đến lượt Minh Châu chưng hửng.
Thật sự là vậy, ở vào thời của tôi thì điện thoại di động hầu như chưa phổ biến, và trong lớp tôi thì tuyệt nhiên chỉ duy nhất Tiểu Mai mới có. Phải đến khi tôi vào đại học thì các hệ thống điện thoại di động mới mọc lên như nấm, dẫn đến nhà nhà đều mua, người người đều xài.
Điều tôi tiếc duy nhất là lớp trẻ bây giờ tiếp cận với điện thoại di động quá sớm nên những năm cấp III của các hậu bối bây giờ đã không còn được ngây thơ đến mức ngây ngô mà lứa tuổi mới lớn này đáng ra phải có nữa. Không còn những bức thư chuyền tay một cách lén lút pha lẫn thích thú, không còn sự hồi hộp đợi chờ câu trả lời mà phải mất đến cả vài ngày hay cả tuần nữa. Mà thay vào đó là những tin nhắn huỵch toẹt ra hết mọi thứ, những gì cần nói là phải nói ngay, mất đi điều thú vị nhất trong những sự rung động đầu đời gọi là… chờ đợi, mất đi điểm tuyệt vời nhất của giai đoạn quen nhau là sự thích thú và tò mò về nửa kia của mình.
Quay trở lại thì lúc bấy giờ tôi ngớ người ra, chợt biết mình có di động là nhờ Tiểu Mai nên tôi đành gãi đầu ấp úng:
- À quên, thế đưa số điện thoại nhà cũng được!
- Ừm, không có giấy bút sao ghi lại? – Minh Châu thắc mắc.
- Nhớ được mà, vô tư! – Tôi nói.
Trao đổi xong số điện thoại bàn lẫn nhau thì tôi dừng lại ở khúc cua gần công viên chứ không tò tò theo Minh Châu vô nhà, để lại lời hẹn rằng tôi sẽ gọi điện khi nào ấn định được địa điểm và thời gian chính xác nhất về khóa “học kèm” này.
Trên đường đạp xe về nhà, tôi cứ tự hỏi mãi rằng vừa rồi mình có hơi sốt sắng quá không nhỉ, liệu vụ dạy kèm này có gì… nguy hiểm không ta? Và tối hôm đó khi đặt lưng xuống giường chuẩn bị ngủ thì tôi mới chợt điếng hồn nghĩ lại rằng hôm nay mình đã vừa tuyên bố một câu nói quá sức là hùng hồn, mà đến chính bản thân còn chưa nghĩ là mình sẽ làm chuyện đó, chứ đừng có nói là làm được hay là không.
Chapter 350:
Đúng vậy, tôi đã mạnh miệng dám tuyên bố với Minh Châu rằng tôi sẽ “luyện thi” cho nàng ta còn giỏi hơn cả hai thằng con trai Chuyên toán kia nữa. Khi đó tôi quả thật là có nói “trường Chuyên quái gì” thì đúng là ý kiến chủ quan của tôi, bởi trước giờ đi học thêm Toán thỉnh thoảng tôi có học chung vài thằng bên trường Chuyên thì tôi tự thấy là một nửa trong số đó là những thằng học hành dở ẹc, do con ông cháu cha nên mới được xin vô. Phần còn lại là cũng giỏi, xét riêng về môn Toán thì cũng có đứa ngang ngửa với tôi, nhưng nói về giỏi hơn thì tôi chưa thấy, hoặc cũng có thể là tôi chưa có cơ hội gặp.
Chính vì vậy nếu bảo tôi ra chiến đấu với dân chuyên Toán bên đó thì tôi có thể hoàn toàn tự tin là không thua ai, bất quá thì kém vài ba nhân tài cá biệt. Thế nhưng đó là trường hợp của riêng tôi, có thiên phú và căn cơ từ nhỏ. Chứ còn bảo giờ giúp cho một học sinh có điểm thi Toán dưới trung bình mà giỏi hơn hai thằng chuyên Toán bên kia thì quả là chuyện… không tưởng.
Nhưng lúc đó vì quá sĩ diện, với cả tôi xưa giờ luôn ức chế cái cảnh các vị phụ huynh luôn đem nhân vật truyền kỳ “con nhà người ta” ra mà uy hiếp. Chẳng cần biết con nhà người ta là cái đứa nào, cứ hễ ti vi hôm nào chiếu ngay đúng chương trình nhà nghèo hiếu học hay học sinh vượt khó là y như rằng ba mẹ tôi và cơ số các bậc phụ huynh khác đều nói:
- Đó, mày thấy con-nhà-người-ta chưa? Cơm ăn áo mặc thiếu thốn mà học giỏi chưa, còn con-nhà-này thì ăn uống có sẵn, chỉ mỗi việc học mà nó còn làm biếng!
Vâng, ở bất cứ một cuộc đấu nào thì “con nhà này” luôn bị “con nhà người ta” giành chiến thắng áp đảo, đấm phát chết luôn.
Bực không thể tả được!
Nhưng thôi kệ, có tính toán hay hối hận gì cũng muộn rồi, tôi đã lỡ nói chắc như đinh đóng cột với Minh Châu rằng thời khóa biểu học kèm sẽ là tuần ba buổi hai tư sáu tại thư viện thành phố, nơi duy nhất rộng rãi ít bị ai làm phiền mà lại còn cho phép người ta có thể ngồi liền tù tì từ sáng đến hết giờ chiều. Và chương trình học sẽ bắt đầu vào tuần sau với lí do tôi cần thời gian để… soạn giáo án, đồng thời Minh Châu cũng cần thời gian để thuyết phục gia đình rằng cô nàng sẽ đến thư viện để tự học một vài ngày trong tuần.
******
- Vậy là… tháng sau anh mới đi học thêm?
- Ừ, tháng này ăn chơi cái đã, vừa nghỉ hè mà!
Tôi áp sát điện thoại vào tai mình và thích thú nằm trên ghế salon êm ái mà tán chuyện với Tiểu Mai, tất nhiên là con mèo đần Leo vẫn cuộn tròn nằm ngay cạnh tay tôi.
- Qua năm là thi đại học rồi đó, cứ lo chơi miết! – Tiểu Mai nói giọng như chế giễu.
- Trời, sao em lo xa quá vậy, mới hè lớp 11 thôi mà! – Tôi thiểu não đáp lại đầy chán nản.
- Ơ, em lo cho anh mà thái độ gì đó? – Nàng bất ngờ đanh giọng lại.
- Thì… ý là còn nghỉ hè mà, khoan nhắc đến chuyện học hành đi! – Tôi nhăn nhó gãi đầu, chắc mẩm nếu Tiểu Mai đang ngồi đối diện mình lúc này thì hẳn là tôi sẽ ngậm miệng câm như hến vì bị hàn khí áp đảo cùng cực.
- Ừ thì thôi không nói chuyện học, nói chuyện chơi nhé! – Tiểu Mai nói mà tôi nghe như có sự chẳng lành.
- Cũng được… nói chuyện chơi! – Tôi chột dạ.
- Nghe đến đi chơi là mừng lắm, thế hôm nay anh không đi đá bóng với hội à? – Nàng hỏi, ngụ ý hội ở đây là hội bàn tròn với tụi thằng Luân thằng Khang.
- À chiều nay mưa, nghỉ ở nhà một bữa! – Tôi đáp, đưa mắt nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ mà nghe lòng… quặn thắt cơn đau.
- Ưm, trời mưa ra ngoài nguy hiểm lắm, đá bóng lỡ trượt chân có gì thì khổ!
- Hay ta, trời mưa ra ngoài nguy hiểm á? Chứ ai mấy lần trời mưa cũng lang thang ngoài đó!
- Em không có, tự anh chạy đi tìm chứ bộ!
- Hơ… em không chạy ra ngoài mưa thì anh mắc gì phải đi tìm cho cực!
- Xạo, anh bị em quyến rũ lâu rồi, thể nào mà không chạy theo cơ chứ!
- Hê hê, lúc đó anh còn cặp với Vy mà, sao em biết chắc là anh chạy theo em được? – Tôi cười hí hửng bắt chẹt Tiểu Mai.
- Em biết anh với Vy có chuyện không ổ
Trang:
[<] 1,
14,
15,[16],
17,
14 [>]Đến trang: