Part 8Chap 317-Chap mới nhất
ChởTiểu Mai sau lưng, tôi thẫn thờ hỏi lại.
-Dạ, mai em đi anh hai à, ngày nay anh hỏi gần chục lần rồi đó! – Tiểu Mai cườikhúc khích.
-Vậy à…? – Tôi chả buồn cười.
-Em đi rồi lại về, như năm trước thôi! – Nàng khẽ giọng an ủi.
Hìnhnhư tôi đã bắt đầu hơi ghét mùa hè rồi đấy, cũng là năm trước, Khả Vy trước khiđi Đà Lạt cũng nói với tôi như này. Liệu bây giờ, sau 3 tháng nữa, Tiểu Mai trởvề có lạnh lùng mà chia tay tôi, để cho lịch sử lặp lại không?
Quánlẩu bò gần cầu Sở Muối hiện ra trước mắt, đây là nơi được chọn làm địa điểm liênhoan cuối năm của cả lớp. Khi hai đứa tôi đến nơi là cả lớp đã có mặt gần nhưđông đủ, đến cả cô Thảo chủ nhiệm còn đến trước cả gần nửa tiếng đồng hồ.
-Cặp vợ chồng quyền lực đã tới, thiệt là lề mề! – Dũng xoắn cố ý la to pha tròcho cả lớp.
Buổiliên hoan diễn ra trong không khí cực kỳ vui vẻ với những màn hài hước không thểnào tức cười hơn được nữa giữa Dũng xoắn và Luân khùng khi hai đứa nó tự tiệnchế lại Romeo và Juliet. Đến đoạn thằng Luân vờ chết để Dũng xoắn tru tréo khócthan như nhà mất sổ gạo thì thằng Khang mập nhịn cười không được mà phun luônra quả trứng cút thẳng vào mặt thằng Phát, mất vệ sinh không chịu được.
-Tổ bà mày… ahhh!!!! – Thằng Phát kêu gào giãy đành đạch.
Suốtthời gian đó, tôi bỗng dưng trầm hẳn đi, ngồi thẫn thờ khi biết chỉ sau hôm naynữa thôi, những giây phút vui vẻ này sẽ thay bằng những ngày trống vắng, tôi ởlại nơi phố biển này một mình, còn Tiểu Mai đã ở nơi xứ sở mặt trời mọc, cáchxa tôi hàng ngàn kilomét.
Mãiđến khi cả lớp quyết định kéo nhau đi tăng hai tại quán Karaoke thì tôi mới đứngdậy, khẽ nắm tay Tiểu Mai ra ngoài:
-Giờ này năm trước, trời cũng mưa nè…!
-Ừa….! – Nàng nhẹ đáp.
-Năm nay lại không mưa, em không để lại áo mưa trên xe anh nữa, nhỉ?
-…….!
-Chán ha?
-Thôi mà, em đi rồi lại về, anh làm như sinh ly tử biệt ấy!
Tôinhư thằng trẻ con sắp phải xa người bạn thân thiết, cứ bướng bỉnh giữ rịt mãikhông buông, dù biết rằng mình đang ấu trĩ vô cùng. Lại thẫn thờ chở Tiểu Mai đếnquán Karaoke theo lũ bạn, chìm trong nỗi buồn mang tên chia xa, tôi chỉ sực tỉnhkhi phát hiện ra…
Chảrõ là liên quan thế quái nào mà Khả Vy lại rủ thêm cả tên Vũ đến tham gia cùng,lúc này trước mắt tôi hai người họ đang cười nói vui vẻ. Khách quan mà nói, tôikhông có thâm thù đại hận gì với tên này, nhưng căn bản là tôi không ưa.
Khôngưa tức là ghét, ghét nhưng không phải vì hắn từng giành lấy mối tình đầu củatôi, mà là vì trong một cuộc nói chuyện của quá khứ, hắn đã dám đem Khả Vy ra đặtvào một hợp đồng tình yêu mà ở đó tôi là kẻ nội gián, hắn là kẻ bảo vệ bênngoài, đúng theo bốn từ “nội công ngoại kích” nguyên văn mà tên này đã nói. Saocó cái lẽ vô lí như vậy được? Đem người mình yêu ra để lòe mắt thiên hạ, và gọiđó là “anh với cậu làm một bản hợp đồng nhé!”. Vớ vẩn, nông cạn!
-“Ôn thi tốt nghiệp không lo, cũng ráng theo đến đây!” – Tôi lầm rầm trong bụng.
Miệngim dạ chửi, nhưng tôi vẫn cùng Tiểu Mai bước vào phòng hát, quyết định không đểtâm đến nữa. Thế nhưng chỉ vài mươi phút sau tôi đã buộc phải thay đổi lại quanđiểm này của mình.
-Em không hát à? – Tôi hỏi Tiểu Mai.
-Ngồi xem anh được rồi, lên hát với bạn đi kìa! – Nàng lắc đầu, nhìn tôi dịudàng.
Vậy là tôi đành hòa cùng đám bạn mà gào rú bản “Sóng tình” sôi động của MTV. Khi đếnphần lời thứ hai của bài thì tôi thấy Khả Vy cũng bước lên hát theo, nắm tay nhỏHuyền mà nhảy múa. Theo phản xạ, tôi nhìn về phía chỗ Tiểu Mai ý bảo nàng cũnglên cùng đi cho vui, cả lớp “lên đồng” hết cả rồi. Thế nhưng đập vào mắt tôilúc này là cảnh tên Vũ chủ động ngồi cạnh Tiểu Mai mà bắt chuyện tỉnh rụi.
Tôi không hát nữa, mà đứng nhìn từ trong góc phòng.
Khả Vy chưa phát giác ra, em ấy vẫn còn vui với chúng bạn.
Tên Vũ nói gì đó mà mặt cười hớn cả lên, khác hẳn vẻ đạo mạo bề ngoài vẫn thường diễn.
Tiểu Mai thoáng khó chịu, nàng khẽ dịch sang một bên, lạnh lùng trở lại.
Đến lượt Vy cũng thấy, em ấy bỏ về chỗ ngồi, buộc tên Vũ phải về theo, và Tiểu Mai thì ngồi yên vị, mỗi tôi là nghe máu nóng bốc lên.
******
Tối khuya hôm đó, khi tôi chở Tiểu Mai về nhà nàng, trên đường có ngang qua nhà Khả Vy thì trông thấy Vy cùng tên Vũ đang có vẻ như tranh cãi với nhau, và không dám chắc hay không, tôi thấy Vy giận ghê gớm lắm, vai run lên vì phẫn uất, đồ rằng sẽ khóc đến nơi nếu tôi đoán không lầm.
-Về thôi… anh ! – Tiểu Mai khẽ nhắc khi chợt thấy tôi đạp xe chậm lại.
-À… ừ ..! – Tôi giật mình, lắc đầu nhận ra đúng là mình không còn can hệ gì đếnVy nữa, không nên quan tâm là hơn.
Nhưng sao… cứ như có một chút gì đó khó chịu trong lòng…
-Nãy tên đó nói gì với em vậy?
-Chào hỏi xã giao thôi, không có gì nhiều!
-Anh không có thiện cảm lắm với người này, thấy con gái xinh là tươm tướp, giờ thì gây sự với nhau rồi đấy!
-Hì…!
Lúcnày tôi chợt thắc mắc vì không hiểu sao Tiểu Mai lại bật cười, thật sự không tài nào hiểu nổi tâm tư con gái!
Đang định bụng sẽ chở Tiểu Mai dạo một vòng quanh con đường biển nữa rồi mới về nhàthì chuông điện thoại di động của nàng chợt vang lên.
-Dừng xe lại nhé ?! – Tôi hỏi.
-Ừa, mẹ em gọi đó, mình đến ghế đá kia đi! – Tiểu Mai vội vã nói.
Đếnghế đá trên hàng cây nơi mà hai đứa thường dạo bộ vào buổi tối, Tiểu Mai mở điệnthoại, tôi thì chậm rãi dắt xe lên lề. Ngồi cạnh bên nghe nàng xổ ra một tràngtiếng Nhật mà tôi ngớ người, rồi tự cười thầm trách mình sao quá khờ, dĩ nhiên là ở nhà thì Tiểu Mai phải nói tiếng Nhật rồi.
Trông nàng nói chuyện với mẹ rất hạnh phúc, tiếng cười trong trẻo thỉnh thoảng cất lên giữa công viên yên tĩnh buổi đêm mà lòng tôi như ấm lại, tôi biết rằng mìnhphải cười lên để ngày mai còn tiễn nàng về thăm gia đình. Ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống lòng đường khiến tôi chợt nghĩ giá mà… mình cũng có cơ hội gặp thửmẹ của Tiểu Mai xem như thế nào nhỉ, ba nàng thì tôi gặp rồi đấy, tôi với… nhạc phụ đại nhân hợp gu nhau phải biết.
-Hi hi, tadaima…yeh!
-…….!
-Okie, mata ashite !
Tiểu Mai cúp máy, và nàng nhìn tôi, nửa cười nửa… xúc động:
-Ngày mai… em không về Nhật nữa!
-HẢ ? – Tôi há hốc mồm, kêu to lên giữa đêm.
-Mẹ em sẽ đến Phan Thiết thăm nhà nội trước đó anh, là ngày kia, sau đó em mới về Nhật!
-……..! – Tôi nhất thời vui quá, không biết phải nói sao.
Nhưng câu nói kế sau của Tiểu Mai mới làm tôi thật sự rúng động:
-Và… mẹ cũng muốn gặp anh!
Điều này, liệu có phải là cầu được ước thấy?
Và buổi tối hôm đó, tôi không thể nào ngờ rằng cuộc gặp với người phụ nữ mà tôi đang gọi vui là nhạc mẫu đại nhân này vào ít ngày sau đó đã có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai đời tôi đến như thế nào.
Chapter 341:
Tôi biết, đối với một người con quanh năm sống xanhà mà nói thì việc được gặp lại ba mẹ là một điều hết sức đáng mừng, nhất là đốivới một người con gái chưa đến tuổi trưởng thành như Tiểu Mai. Thế cho nên ngaysau cuộc điện thoại báo tin mẹ sẽ về thăm vào tối hôm qua thì vừa tờ mờ sángnay, tôi đã vui vẻ có mặt ngay ở tại nhà nàng.
- Bắt tay dọn nhà lại nào! – Tiểu Mai hớn hở cườitươi rồi đeo khẩu trang vào.
Dĩ nhiên là tôi không thể nào giở cái tật làm biếngra rồi, lập tức xắn tay áo lên mà bước vào phụ giúp Tiểu Mai. Hai đứa tôi cùngnhau lật ra lại hết những miếng vải trùm bàn ghế, tranh thủ quét lại nhà cửa, cảgầm giường bàn ghế, cả trên tường và ngoài sân. Đến trưa sau khi đã mệt phờ,tôi cùng Tiểu Mai ăn đỡ gói mì tôm vì nàng cũng mệt, tôi không nỡ để nàng phảinấu ăn nữa.
- Mì tôm cũng ngon mà… soạp! – Tôi vừa nói vừa húpngụm nước dùng.
- Làm mệt mà đi ăn mì, anh không biết lo sức khỏegì cả! – Nói thì nói vậy chứ nàng cũng ăn mì ngon lành.
Ngồi nghỉ vài mươi phút rồi sau đó hai đứa lại tiếptục chuyển công tác dọn nhà ra ngoài vườn và cả trên sân thượng. Những phần đấtsân bị ùa ra nay đã được tôi hốt triệt để, cho hết vào những chậu cây, cỏ dạitôi lặt đúng một nửa, nửa còn lại theo lời Tiểu Mai nói là để cho đẹp. Đến chiều,tôi khệ nệ khiêng từ trên lầu xuống chậu trúc Hawai mà để giữa phòng khách:
- È…è….! – Tôi cắn môi, cố gắng giữ chặt hai taymình vì lỡ mà buông ra thì chậu trúc kiểng bể nát, tôi có nước cạp đất mà ăn hếtmớ đó.
- Cố lên anh yêu, cố lên! – Tiểu Mai cười tít mắt,nàng trông rất vui, cực kỳ vui.
Không biết các bạn thì sao chứ tôi vừa nghe mỹ từ“anh yêu” được thốt ra từ cô nàng xinh đẹp này là ngay lập tức mệt mỏi tiêu biến,năng lượng trong người trở lại đột ngột, bê một mạch đã đường hoàng đặt luôn chậutrúc xuống nền nhà.
- Giỏi ghê, còn lại để em! – Tiểu Mai khẽ vỗ tay rồicầm chậu đất đến.
Ngồi phịch ra ghế thở dốc, tôi nhìn nàng đang xúcthêm đất cho vào chậu mà thắc mắc:
- Mẹ em thích trúc Hawai lắm à?
- Em không biết! – Nàng lắc đầu, vẫn liền tay xúcđất.
- Chứ sao một hai bảo anh bưng xuống? – Tôi chưnghửng.
- Tên em có từ “Trúc” mà! – Tiểu Mai đáp.
Có liên quan gì không vậy ta? Nghe hình như có mộtchút vô duyên nhẹ trong đây nè!
- Xong rồiiii! – Tiểu Mai phủi tay, nàng vui tươiđứng dậy nhìn hết một lượt khắp nhà.
Nhà đẹp, sạch bóng từ tường đến sàn, cỏ cây hoa látrang hoành từ cả trong nhà ra đến ngoài vườn, bàn ghế mới tinh tươm như vừa đượcsắm từ cửa hàng nội thất. Nhìn Tiểu Mai đứng trước mặt, khẽ lẩm nhẩm tính xemcòn gì chưa làm nữa không mà tôi có cảm giác như hai đứa giống hệt cặp vợ chồngson, vừa cưới nhau về và giờ đang trang hoành nhà cửa, sửa sang tổ ấm của đôiuyên ương.
- Chết rồi… em quên mất! – Tiểu Mai buột miệng sửngsốt cắt ngang dòng suy tưởng của tôi.
- Hả? Gì em? – Tôi giật mình tỉnh mộng.
- Quên mất phần anh rồi! – Nàng quay lại nhìn tôimột lượt từ đầu đến chân.
- Anh… anh sao? – Tôi ngơ ngác chả hiểu ý nàng làgì.
Mặc tôi hỏi, Tiểu Mai lúc này lại càng nhìn tôi kỹhơn nữa, nàng ngó nghiêng ngó dọc, săm soi đủ chỗ rồi nói nhanh như chạy giặc:
- Giờ anh chạy đi hớt tóc, nhanh lên, anh có áo sơmi nào đẹp không? Quần tây, giày tây? Có không? Ôi sao sáng giờ em lại quên mấtđi chứ…..!
- Gì… gì nữa? Chi mà lắm thế? – Tôi ngẩn tò te.
- Không nói nhiều nữa, giờ hớt tóc nha!
- Đã dài đâu mà hớt, thế này nhìn được rồi mà!
- Thì… tỉa gọn lại một chút cho dễ nhìn, nghe emđi!
- Ừm… rồi, giờ đi!
- Khoan, anh có quần tây đen không? Áo sơ mi trắngnữa? – Tiểu Mai kéo tay lại khi tôi toan quay đi.
- Có, mà sao phải mặc như vậy? – Tôi lại càng đâmra thắc mắc tợn.
- Mặc vậy mới hợp đi giày tây chứ, không cần đónghộp, nhưng cũng sẽ thêm lịch sự! – Nàng đáp nhanh như cắt.
- Thôi em ơi cho anh xin đi, có thấy ai đi đồ tâymà đạp xe không? Cái gì nó cũng vừa vừa thôi chứ, với lại anh không có giày tâyđâu! – Tôi cười méo xệch.
- Ừ… ừ nhỉ..! – Nhận ra sự mâu thuẫn của mình, TiểuMai thẫn thờ vài giây rồi nàng thở hắt ra tiếp lời.
- Thôi cũng được, hôm đó anh ăn mặc lịch sự là ổn,còn giờ thì hớt tóc đi. Mẹ em dễ có thiện cảm với người lịch thiệp lắm!
Vậy là nghe lời Tiểu Mai, tôi vội vác xe phóng rađường mà chạy bở hơi tai để mong tìm được một tiệm cắt tóc còn mở cửa vào lúcchạng vạng tối này. May thay khi đến gần ga xe lửa thì tôi tìm ra được một cửatiệm vẫn còn tiếp khách, thế là lật đật chạy bang vào:
- Cắt tóc con đi chú ơi!
- Kiểu gì con? Ủa, thế này là dễ nhìn rồi mà? –Ông chủ sửng sốt.
- Dạ tỉa gọn là được, chú sượt qua vài kéo cho cóthôi gọn gọn tí! – Tôi cười nhăn nhở.
Ít phút sau, tôi đần mặt ra nhìn mình trong gươngvì so với lúc chưa hớt thì bây giờ căn bản là tôi và thằng Nam của mười lămphút trước cũng chả có khác nhau gì mấy. Thôi cũng được, giờ về nhà tắm rửa ăncơm vậy, dọn dẹp cả ngày mệt phờ râu rồi còn gì.
Sáng hôm sau, tôi lại đạp xe sang nhà Tiểu Mai đểchở nàng đi chợ mua trái cây về trữ sẵn trong tủ lạnh vì dự là khi mẹ nàng vềđây sẽ xảy ra… đại tiệc hoành tráng.
- Sao không mua thịt cá luôn mà toàn trái cây vậy?– Tôi thắc mắc hỏi.
- Tối khuya ngày mai là mẹ em về đến đây, nên mẹ bảosáng ngày mốt hai mẹ con sẽ đi mua mấy thứ đồ tươi đó sau! – Tiểu Mai trả lời rồilấy tiền ra trả cho người bán.
Nhận bọc dâu tươi Đà Lạt từ trong tay nàng, tôi lạitiếp tục dò hỏi:
- Thế hôm đó là mẹ em hay em nấu ăn?
- Chắc sẽ là mẹ, thường thì em giành nấu nhưngkhông được! – Tiểu Mai nhún vai đáp.
- Sao vậy? – Tôi ngạc nhiên.
- Không… có gì! – Thoáng một chút lưỡng lự rồinàng lắc đầu quay đi.
Không nhận ra một chút khác thường đó của TiểuMai, tôi vẫn thắc mắc những gì tôi muốn biết:
- Vậy… mẹ em nấu ăn ngon lắm à?
- Tất nhiên, ngon gấp… mấy chục lần! – Nàng cườihãnh diện trả lời.
- Gì ghê vậy? Đầu bếp hay sao? – Tôi trố mắt kinhngạc.
- Ở Nhật, mỗi người con gái trong gia đình đều xứngđáng được xem là đầu bếp, hì! – Tiểu Mai lại cười, từ hôm qua đến giờ nàng cườirất nhiều.
- Thế… thế mẹ em ra sao?
- Ý anh là sao?
- Là… hiền hay dữ? Mẹ em có giống em không?
- Khờ ơi, phải nói là em giống mẹ chứ, ai lại điso sánh ngược ngạo vậy, mà anh cứ gặp rồi sẽ biết thôi!
- Mà sao mẹ em lại muốn gặp anh?
- Em… có đôi lần kể về anh cho mẹ nghe, nên chắclà mẹ sẽ muốn biết về anh!
Tôi hỏi tiếp bằng giọng háo hức:
- Thế… nói tốt hay nói xấu?
- Hứ, nói xấu đó, sợ chưa ?! – Tiểu Mai nguýt dài.
- Èo…! – Tôi xuôi xị.
Và nàng lại quay đi, hai đứa tiếp tục đi vào sâutrong lòng chợ để tìm mua thêm ít cam tươi nữa. Mãi đến cuối giờ chiều, khi mặttrời đã dần khuất bóng thì Tiểu Mai mới thủ thỉ trong lúc cả hai tựa nhau mà ngắmđất trời mây gió:
- Chiều ngày mốt anh hẵng đến nhà em nhé!
- Chứ còn mai thì sao? – Tôi âu yếm nhìn nàng.
Làn gió mát nhẹ thổi qua khiến cây lá trong vườnrung động xào xạc, một buổi chiều mùa hè thanh bình đúng nghĩa.
- Ngày mai anh cứ ở nhà chuẩn bị thật tốt những gìem dặn, sáng ngày mốt gia đình em sẽ đi thăm nhà nội, rồi qua nhà cô Ba chơi,sau đó mới về lại nhà này. Lúc đó, khi nào em gọi điện báo thì anh qua chơi làvừa, nhớ dẫn bé Trân theo nha!
- Ừm, mà sao phải rủ Trân theo?
- Cho con bé đi chơi, thi xong rồi mà, với cả còncó anh Triết nữa, thế nào cũng rủ chị Diễm qua luôn thôi! – Tiểu Mai khẽ cười,đưa tay nhẹ vuốt tóc vén sang một bên mái.
- Hai người họ về nghỉ hè à? Anh không nghe Trânnói gì cả! – Tôi ngạc nhiên.
- Ừa, chắc tại anh không hỏi nó thôi! – Nàng đáp.
- Thế được, chiều mốt anh sẽ chở Trân qua đây! –Tôi gật đầu đồng ý.
- Hai người đi hai xe nha!
- Hả? Sao phải thế?
- Hì hì, giỡn đó chàng, anh chở Trân đi!
- Ờ, giỡn lạ lùng!
Đâu đó ở khoảng đất rộng cạnh nhà Tiểu Mai, tôinghe có tiếng ve râm ran gọi hè trên ngọn me tây đằng trước. Đang định nghĩthêm những gì văn hoa lãng mạn để nói thì Tiểu Mai đã mở lời trước tôi:
- Mà nè, lần này ba mẹ em về…!
- Hả, có bác trai nữa à?
- Ừa, anh để em nói. Lần này ba mẹ về thì sẽ cólúc anh phải gặp cả hai người, ba em thì dễ tính, anh cũng biết rồi, nhưng mẹem thì khác, anh ăn nói nhớ giữ ý tứ, suy nghĩ trước khi làm nhé!
- Mẹ em… khó lắm hở?
- Không khó, mẹ hiền với em lắm, nhưng em dặn anhtrước vậy để giữ lễ nghĩa, dù gì cũng xem như đây là lần đầu anh ra mắt giađình em!
- ……….!
- Sớm ha? Em ha? – Tôi buột miệng nói qua hơi thở.
- Sớm gì anh? – Tiểu Mai thắc mắc không hiểu điềutôi nói.
- Anh với em mới 17 tuổi mà đã gặp mặt gia đìnhhai bên hết rồi, như này thì sau này… chắc tụi mình sẽ tốt lắm ha! – Tôi cảmkhái.
Trong một buổi chiều nhẹ nhàng và yên tĩnh đến nhưvậy, khi mà bầu trời chuyển sang màu vàng đỏ của hoàng hôn, tôi hoàn toàn cảmthấy cuộc đời mình như lững lờ trôi giống hệt những đám mây trên trời. Rất ungdung tự tại, rất thư thái, cuộc sống tương lai như hiện ra trước mắt.
- Tốt là tốt gì cơ? – Tiểu Mai hỏi.
- Là… nếu cứ như vầy, thì anh mong… sau này em làvợ anh, đời vậy là tốt rồi! – Tôi cười cười, lời nói tuy có chút ngượng ngậpnhưng hoàn toàn là thật lòng, là xuất phát tự chân tâm.
Tiểu Mai hơi đỏ mặt, nhưng nàng không tránh né nhưtrước mà cũng tủm tỉm cười:
- Có ông chồng như anh kể cũng mệt thật, nhưng emnghĩ là… sẽ rất vui đó!
- Thế này… có được gọi là cầu hôn chưa nhỉ?
- Không, sao thế được!
- Tại sao?
- Không có lãng mạn, em không đồng ý đâu!
Tôi cười cười, nhẹ cốc yêu lên trán cô nàng:
- Em lúc nào cũng thích lãng mạn, thế sau này bớtlạnh lùng một chút đi nhé!
- Liên quan gì? – Nàng bĩu môi hứ khẽ. – Em thếnày cũng là vì nghĩ cho anh thôi!
- Em lạnh lùng thì mệt anh chứ sao lại là nghĩ choanh? – Tôi chưng hửng.
- Ngốc, em phải như vậy thì con trai mới không dámtán tỉnh em, họ càng nghĩ em kiêu, anh càng đỡ phải lo đối chọi với mấy đối thủđó chứ sao!
- Ơ… cả năm nay, ngoài thằng Huy ra, anh thấy cóthằng nào đến tán em đâu? Còn anh thì có mà… đầy nhé!
- Hứ, nằm mơ đi, anh cùng lắm là có vài ba côthích thôi, em mà để hở ra thì anh xem nhé, cả… cả khối lớp luôn cũng không chừng!
- Hê, làm dữ vậy!
- Không tin thì thôi, hồi cấp II em là… tâm điểm củabọn con trai đó, tin chắc rằng bây giờ vẫn vậy, có khi lại còn hơn!
Tôi thè lưỡi, vờ cười ba trợn:
- Cúp điện bây giờ đó em, đu dây cao thế là khôngtốt đâu, leo xuống cho bà con khu phố được nhờ!
Đến đây thì Tiểu Mai xấu hổ thật sự, nàng nửa giậnnửa ngượng, vung tay… đập vào lưng tôi cái đùng mạnh chà bá lửa:
- Ahhhh… anh chỉ giỡn thôi mà! – Tôi ôm vai la oaioái.
- Giỡn không vui! – Nàng lườm tôi bằng ánh mắt tóelửa rồi quay sang bên khác mà hờn dỗi.
Giỡn thì giỡn vậy thôi chứ tôi biết thừa là TiểuMai thật sự cực kỳ thu hút con trai rồi, mười thằng gặp nàng hết mười thằng bịhớp hồn, chắc chắn không có ngoại lệ. Thế cho nên tôi đâu có ngu gì… mà rời taynàng được chứ.
Khẽ bẹo má, tôi lại trêu, nhưng giờ là xuống nướclàm hòa:
- Giận lên là không đẹp, hết đẹp là hết đào hoađó!
- Không thèm! – Cô nàng vẫn còn dỗi, lắc đầu nói.
Nhưng rồi bất thần nàng chợt quay lại, nhìn tôi đầynghiêm túc:
- Em nói thật anh nghe, đào hoa không phải là tội,mà là một cái nghiệt đấy, đừng có mà tưởng bở!
- Sao… là nghiệt? – Tôi nửa tin nửa ngờ.
- Người đào hoa thì sẽ gieo nhiều tình cảm nhưng rốtcuộc lại không đi đến đâu, cuối cùng cuộc đời họ chỉ toàn cô độc thôi vì đến mộtngười bạn cũng sẽ không có. Dám yêu dám hận, anh nghĩ mấy ai từ yêu khi chiatay rồi, sẽ lại chuyển thành bạn được?
- Ờm… hiểu rồi!
- Hơn nữa, trong những lá số tử vi thì Đào Hoa làvì sao xấu, có vận mệnh bi thảm nhất. Thế nên em hoàn toàn không mong bản thânmình sẽ đào hoa, ai ham mấy thứ phù phiếm đó là tự hại chính bản thân họ thôi!
- Anh sẽ học theo em, đồng ý!
Tiểu Mai thoáng nhíu mày rồi nàng lắc đầu:
- Tôi không tin, ông là ông chưa có bao giờ xuốngnước nhanh vậy hết!
- Tin đi, lần này là thật, em nói đúng quá mà! –Tôi búng tay cái chóc.
- Không tin, hứ!
- Tin đi, bé Mai!
- Đừng có dụ, đây dỗi rồi!
- Dỗi nữa anh khóc đó, oa oa….!
- Làm gì có giọng khóc nào khả ố đến vậy, không biếtxấu hổ. Vẫn dỗi!
- Thế để khóc lại, hức… hu… hu… sao em nỡ… giận… hức…!
- Giả tạo, khóc mà không có tí nước mắt nào, diễndở quá!
- Giọt nước mắt chảy ngược đó em yêu à… hức hức…ểcó nước mũi rồi nè… sụt..!
- Ôi tránh ra… đừng có sì sụt nữa, dị quá ông ơi… ahhh!
- Hà hà… ái phi đừng chạy, bản vương đến với nàngđây, hà hà hà…!!!!!
Trời sụp tối, gió trong lành nhẹ mát đưa hương hoasữa thanh khiết lúc đậm đà, lúc như chợt thoảng qua nơi căn nhà có cánh cổngmàu đen ấy, hai đứa đã từng cười giỡn, nô đùa cùng nhau, thật hạnh phúc biếtbao nhiêu…
Tình yêu tuổi mới lớn, đẹp tươi và thuần khiết nhưchính loài hoa bạch mai vậy!
Chapter 342:
Buổitối khuya của ngày hôm sau, tôi nằm gác tay lên trán, trằn trọc mãi mà vẫnkhông ngủ được. Trong đầu nảy sinh biết bao câu hỏi về ngày mai, khi gặp mẹ củaTiểu Mai thì tôi sẽ phải ra sao, thái độ thế nào, sẽ làm những gì để hi vọng…được lòng nhạc mẫu. Thoáng rùng mình vì trong quá khứ, Tiểu Mai đã từng kể vớitôi rằng mẹ của nàng vừa đẹp vừa sắc sảo, lại mang khí thế áp đảo. Nếu đúng lànhư vậy thì tôi… xem như đã chết nửa mạng rồi.
Lolắng mãi cũng không được gì, tôi đành lẩm nhẩm xem mình đã chuẩn bị đầy đủ hếtchưa, cả thể chất lẫn tinh thần, cả tư trang lẫn tâm lí, để rồi cuối cùng cũnggọi là có thể híp mắt lại mà chìm vào giấc ngủ trễ tàu, không quên nhoẻn miệngcười…
-“Chúc mừng em nhé Tiểu Mai, giờ chắc là em đã gặp lại ba mẹ rồi nhỉ, vui thì cóvui nhưng đừng… quên anh nha! Giờ anh ngủ đây, em ngủ ngon...!”
Oáp...khò khò… zzz… ZZZ…
Buổisáng của ngày định mệnh ấy, tôi còn nhớ rất rõ là trời mưa từ rất sớm, tôi tỉnhdậy là nhờ tiếng mưa rơi ầm ầm bên ngoài cửa sổ, lộp độp đập vào mái tôn nhàbên cạnh nghe điếc cả tai. Lò dò bước ra khỏi giường đi lững thững xuống nhà dưới,tôi quyết định quay trở lên lầu mà tập quyền Vịnh Xuân để gọi là… làm nóng trướckhi tắm vì trời mưa lạnh quá đi mất, brừ…uu..!
Hítmột hơi thật sâu, tôi chậm thật chậm áp dụng khí công Bát Đoạn Cẩm mà đưa vàoquyền Tiểu Niệm Đầu, nhẹ nhàng thư thái thảo lại hết toàn bộ bài quyền chí nhuchí cương này. Kết thúc hai mươi phút cho một bài quyền ngắn gọn mà thâm thúy,tôi toát cả mồ hôi ra bên ngoài, ướt đẫm khắp người, thấy toàn thân sảng khoáivà tỉnh táo hẳn ra.
-Ok, tinh thần thể lực đều ở trạng thái tốt nhất, tắm rửa nghỉ ngơi trước khi…đi gặp mẹ vợ nào!
Nóiđoạn rồi tôi đi xuống nhà dưới, kịp nghe mùi thức ăn thơm phức bay lên từ dướibếp:
-Chu choa… hèn gì bữa nay mưa to quá chừng, anh tui dậy sớm kìa! – Trân reo lênkhi thấy tôi lò dò mò xuống, con bé suýt chút nữa là hất luôn quả trứng gà trêntay bay ngược vô tường.
-Thơm quá, nấu gì vậy nhỏ? – Tôi hít hà.
-Cháo cá nấu, thơm hén? – Trân cười tươi rói khi nghe tôi khen.
Hítthêm một hơi dài nữa để tận hưởng hơi ấm và mùi thơm từ nồi cháo, tôi nhìnquanh quất:
-Ủa? Sáng nay nhà có hai đứa mình thôi à?
-Ừa, hai bác qua nhà ngoại anh từ sáng sớm rồi, dặn mình cứ ăn sáng trước! –Trân gật đầu, nhấc nồi cháo trên bếp xuống bàn.
-Sáng chủ nhật mà qua ngoại làm gì vậy ta? – Tôi lẩm bẩm rồi bước vô phòng tắm.
Ítphút sau, khi tôi tươm tất trở ra thì đã thấy Trân đang loay hoay dầm ớt vàochén mắm:
-Thêm mấy trái nữa đi, vậy chấm với cá nấu mới ngon!
-Ăn cay quá mắt đỏ đó, thế này đủ rồi! – Trân lắc đầu lạnh tanh.
-Để anh dầm thêm! – Tôi nói tỉnh bơ bước tới.
-Thì lấy chén mắm khác ra mà ăn riêng, em không ăn cay được! – Con bé trừng mắtkhiến tôi hoảng hồn sợ ngay tút xuỵt.
-Thôi… thôi, như này là được rồi, ăn… thôi… !
Chán,đến cả Trân mà cũng dọa được tôi nữa, cái số nhát gái nó khổ thế đấy!
Đếntrưa, trong khi tôi “kính cẩn” rót nước vào ly mời Trân uống thì con bé cũng đồngthời nhăn mặt nhìn tôi, tay cầm bàn là ủi trên chiếc sơ mi trắng bên dưới:
-Hay quá ha, em ủi đồ để anh mặc đi gặp ba má vợ, hay ha!
-Thì… giúp đi mà, mẹ anh ngủ rồi nên mới phải nhờ em! – Tôi nói giọng nài nỉ. –Uống nước đi nè, bé ăn gì không? Hay đọc truyện, xong anh đi mua!
NhưngTrân chỉ lắc đầu bực dọc:
-Không thèm!
Vàbầu trời cũng hết mưa theo cái lắc đầu của Trân, bất chợt nhẹ đi rồi tạnh hẳn,chỉ còn lại những áng mây màu xám đọng lại lãng đãng trên vùng trời.
Đếnchiều, tôi đang hồi hộp ngồi nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại bàn thì cuốicùng sau bao gian khó, nó… cũng đã reng chuông:
-Để con bắt máy cho, mẹ ơi! – Tôi nói vọng xuống dưới nhà rồi nhanh tay nhấc ốngnghe.
-Alô, anh nè!
-Ừa em đây, giờ anh qua nhà em nhé!
-Ừ, ba mẹ em về rồi à?
-Thì hôm qua rồi đó, qua nhanh nha!
Cuộcđiện thoại ngắn gọn hết mức có thể, và tôi nãy giờ cũng chỉ đợi có thế, phóng vộilên lầu mà chỉnh trang y phục. Ít phút sau, tôi đường hoàng bước xuống nhà dưới,trong lòng hoàn toàn tự tin bé Trân đang đợi đằng trước sẽ phải ồ lên trầm trồvì tôi quá bảnh, nhưng nào ngờ…
-Cái đầu chơm bơm như tổ quạ vậy, ông hai! – Trân lắc đầu chán nản.
Quáhoảng vía, tôi lại phóng ngược lên lầu, vì quýnh quáng mà dòm đại vô tủbuýp-phê phòng trên sửa lại đầu tóc. Nhưng đúng là cái khó ló cái… liều, tronglúc đang nhìn vô gương soi thì tôi chợt nhận ra lờ mờ bên ngăn dưới tủ, mặt bênkia của lớp kính là dàn rượu Tây mà ba tôi được tặng. Hằng ngày tôi vẫn thườngđi qua đây nhưng chẳng bao giờ để mắt tới, thế nhưng hôm nay tôi đã nảy ra mộtý kiến… không tưởng.
Phóngvội xuống lầu, tôi thảy luôn cái hộp to đùng mà mình vừa chôm được rồi quay vàonhà nói vọng xuống:
-Mẹ, con đi chơi, tối không về ăn cơm nha!
-Nhớ về ngủ, quá 11 giờ đêm mày chết với tao! – Đáp lại là ba tôi trả lời.
Thực sự rúng động, tôi vừa nghe giọng ba là đã bủn rủn tay chân, liền lập tức nhân lúc chưa có sự lạ mà chạy đi ngay tắp lự. Nhưng vừa ra đến cổng là Trân đã kêulên the thé:
-Trời… sao anh gan quá vậy? Chai rượu này trong tủ mà!!!
-Suỵt… im nào, ba anh không để ý đâu, cả đống trong đó, mất một chai có hề gì! –Tôi nhăn nhó rồi phóng lên xe đạp luôn một mạch ra đường.
Hôm đó, tôi đã chôm của ba tôi một chai… Chivas Regal 18 năm, lạy thánh thần, tội lỗi tội lỗi!
Khi tôi đến nhà Tiểu Mai, dừng xe lại trước cổng thì trời đã gần tối, và tôi ngay lậptức nhận ra được có tiếng cười nói râm ran vọng ra ngoài, cửa ngoài thì đã mở sẵnnhư đón khách, tôi chỉ việc dắt xe vô.
-Ê ê… coi lại xem anh ổn chưa? – Tôi lật đật hỏi Trân.
Nhìntôi một lượt, con bé gật đầu:
-Tạm, không giống Lương Triều Vỹ cho lắm!
-Bằng được Châu Tinh Trì là mừng rồi, đi… vô !!!
Bình tĩnh mà run, tôi ôm hộp rượu lò dò bước vào căn nhà mà thường ngày tôi vẫn rấthống hách đi thẳng. Nhìn số lượng giày dép để bên ngoài, tôi ước chừng trong nhà hiện giờ cũng phải có đến gần mười người.
-Vào thôi, anh làm gì mà núp sau lưng em vậy? – Trân cau có gắt.
-Hả? Có hả? – Tôi giật thót người, nhận ra so với lúc đầu đi trước, chẳng biết tự bao giờ tôi đã tụt lại phía sau.
Vội bước tiếp, tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh thở ra, đi qua ngưỡng cửa địnhmệnh, chưa kịp định thần đã nghe… anh Triết gọi lớn:
-Nam, sao giờ mới tới?
Nhận ra người quen là tôi mừng hết lớn, định chạy ào tới luôn cho xong chuyện nhưng sực nhớ ra Tiểu Mai đã dặn mình phải cư xử đúng mực, tôi bèn khẽ cười chào anh Triết rồi bắt đầu quan sát tình hình.
Ở bàn ngoài phòng khách là hai người đàn ông khá quen thuộc với tôi đang chăm chúnhìn vào bàn cờ tướng, dĩ nhiên họ là ba của Tiểu Mai và chú Ba rồi. Kế bên đó là anh Triết cùng anh Minh đang ngồi, chị Diễm đang đứng tựa vào vai ghế mà bồng Bồ Câu nựng lấy nựng để. Trông thấy tôi và Trân bước vào, chị Diễm vội chạy tới:
-Bé, sao giờ này mới qua?
-Chị hai, mới về hả? – Trân mừng rỡ nhảy cẫng lên.
-Ừ, khỏe không? Woa… dạo này xinh ra nhiều nghen! – Chị Diễm cười tươi.
Tạm lược qua màn chào hỏi của hai chị em, nội dung đại loại là hồi tối khuya hômqua, chú Ba đã đích thân lái xe vào Sài Gòn mà đón ba mẹ Tiểu Mai, nhân tiện chởluôn anh Triết và chị Diễm đang học đại học ở đó cũng về nghỉ hè luôn. Thế chonên hôm nay chị Diễm sẽ về nhà tôi ngủ tạm, tất nhiên là chuyện này mẹ tôi vàcô Nguyệt đều đã đồng ý.
Nhưng tôi thì không quan tâm đến chuyện đó lắm, vội bước tới chỗ hai người đàn ôngđang nhìn mình mà kính cẩn cúi chào, trước là:
-Dạ, con chào bác, con… mới qua!
Sau là chào chú Ba, và cũng ngay sau đó, tôi trổ tài mồm mép liền:
-Có chút quà… dạ… cái hộp này con tặng bác… dạ…!
Vì đi quá gấp gáp, và lại cũng là… chôm chỉa quá gấp gáp nên tôi chẳng thể nào kiếmđâu ra tấm giấy bọc quà, thế cho nên bây giờ cái vỏ ngoài của hộp rượu nó lồ lộ ra trước mắt tất cả mọi người. Ngoại trừ đám con nít tụi tôi và anh Triết ra, hết thảy ba Tiểu Mai, chú Ba, anh Minh đều tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, và ba của Tiểu Mai hỏi tôi:
-Con… mua chai này đấy à?
Tôibiết, ba người bọn họ ngạc nhiên không phải là vì chai rượu này bởi tính raChivas Regal 18 năm thì cũng không quý lắm, thế nên học chỉ ngạc nhiên vì sao mộtthằng học sinh như tôi lại có chai rượu này làm quà.
Bối rối bảo con mua thì là dóc tổ, mà nói là con chôm của phụ thân ở nhà thì cũngkhông xong, tôi đành gãi đầu nói với nhạc phụ:
-Dạ… ba con cho con để… con tặng bác…!
Lúcđó, thề là tôi có nghe nói chú Ba cười phá ra mà nói lớn:
-Thằng rể quý, được!
Và bác trai cũng gật gù cười cười:
-Hà hà, thằng này vậy mà khá, uống được chơi được!
-Nó đánh cờ tướng cũng chắc tay lắm anh à! – Chú Ba tiếp lời.
-Thế hả? Được! – Bác trai nhìn tôi.
Dĩ nhiên lúc này tôi phải gãi đầu cười bẽn lẽn để tỏ vẻ ngại ngùng rồi, nhưng kỳthực là trong bụng bây giờ tôi đang vui ghê lắm vì đã qua được một ải đầu tiên ,đó là nhạc phụ đại nhân. Vừa vui vừa tiếc, tôi phởn quá đâm ra nghĩ xằng, đồ rằng nếu như khi nãy có khả năng thì chắc tôi cũng ôm hết nguyên cái tủ rượu của lão gia ở nhà mà đem qua đây luôn dám lắm!
Trởlại với tình hình bấy giờ, nghe chú Ba nói lớn có thằng rể quý đến nhà là từ đằngsau bếp, Tiểu Mai đã bước ra cười cười, nàng khẽ nháy mắt nhìn tôi ra ý: Thể hiệnrất tốt, anh yêu!
Vàcũng chả hiểu sao hôm nay, nhìn thấy Tiểu Mai mà tôi trông nàng lại càng đẹphơn, và quan trọng nhất đó là… rất thân quen, cứ như nàng là người thân duy nhấtbên cạnh tôi trông lúc này vậy.
-Bé Mai, cất chai rượu ra đằng sau nào, tí khui! – Bác trai ngoắc tay.
-Ba… có mẹ ở nhà đó nghen! – Tiểu Mai lắc đầu cười, nàng nói khẽ nhưng mọi người đều nghe thấy khiến cả bọn đều cười phá lên.
Tất nhiên, tôi cũng ngoác miệng ra cười chứ, nhất là khi Tiểu Mai âu yếm đưa mắt nhìn tôi tình tứ thì tôi lại càng cười lớn hơn.
Và… người làm tôi tắt cười, thất thần ngậm miệng lại là người bước ra ngay sau đó.
-Anh uống rượu thì để sau, hôm nay thì không nhé, bữa cơm gia đình thôi đấy!
Một giọng nói đầy mị lực, vừa nghe êm dịu như suối ngần, lại vừa sắc lạnh như có băng sương trong đó, không kém đi phần nào uy quyền. Điều bất ngờ chính là… giọng nói này có hơi lơ lớ, chắc chắn không phải là người Việt bản xứ, nhưng ít nhất là câu nói vừa rồi hoàn toàn đúng ngữ pháp và rất chuẩn xác, cứ như là người Việt Nam chính gốc đang nói vậy.
Vâng… bác ấy không phải ai khác hơn, chính là mẹ của Tiểu Mai, nhân vật mà tôi vừangưỡng mộ vừa… hãi hùng một phép.
Người phụ nữ được gọi là vợ của bác trai, là mẹ của Tiểu Mai bước từ sau bếp đi ra khiến quá nửa số người đang có mặt ở phòng khách đột ngột im lặng, thật may thay số người im lặng chỉ là đám con nít tụi tôi.
Bác trai nhún vai cười gượng:
-Rồi, biết, cơm canh xong chưa thế?
-Gần xong, nghe các anh đồn đãi rể quý thế nào nên tôi có hơi tò mò đấy thôi! – “Người ấy” nhẹ nói, tôi trông Tiểu Mai khẽ cười.
-Đây nè, rể của cô đứng đây nè! – Anh Minh giả lả đưa tay chỉ về phía tôi.
Và tôi… đang đối diện với bác ấy? Theo lí thì phải gọi là bác gái, nhưng… trẻ thế kia mà? Vậy là… cô ấy? Không… thế là xưng hô bậy bạ… Nhưng vậy thì biết phải xưng hô ngôi gì?
Trước mắt tôi lúc này là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, tuy đã bước sang tuổi trung niên (theo như Tiểu Mai kể trước đó là mẹ nàng năm nay 37 tuổi) nhưng trông vẫn trẻ như… thiếu nữ chỉ trong khoảng 25, bét nhất 28 tuổi là cùng. Người phụ nữ này tuy có nét già dặn của thời gian nhưng đồng thời vẫn giữ được nét tươi trẻ, tinh anh. Gương mặt xinh đẹp quyền quý nhìn vào là biết xuất thân không phải tầm thường, ánh mắt có phần còn sắc lạnh hơn cả Tiểu Mai đang nhìn tôi mà như thể thấu tận chân tâm tôi đang nghĩ gì, bất giác tôi cảm thấy bị… thấp kém đi vài bậc mà chịu không được ánh nhìn chính diện, phải quay sang chỗ khác.
Tôi luôn tin rằng con người ai cũng có một cảm giác là nếu trong đời khi phải gặp một người nào đó mà ta bất chợt cảm thấy bỗng nhiên có sự phân rõ đẳng cấp giữa ta và người đó thì cũng là lúc ta biết được, họ đã ở một vị trí khác với chúng ta, có một xuất phát điểm cuộc đời lợi thế hơn rất nhiều so với chúng ta.
-Chào con, Trí Nam phải không?
-Dạ… dạ con chào….! – Đến đây tôi bỏ lửng câu chào, càng lúc càng lí nhí dần,nhưng đổi lại tôi cúi người kính lễ.
-Không cần khách sáo vậy đâu, bé Mai, mời bạn vào đi! – “Người ấy” mỉm cười, lời nói tùy rất bình thường nhưng nếu tôi tinh ý thì ngay lúc đó tôi sẽ nhận ra có “điềm”bên trong.
-Còn chưa biết ra sao mà anh đã vội gọi là rể quý!
-Anh đã gọi đâu?
-Nhưng anh nghĩ vậy!
-Hê, ha ha!
Kể từ giây phút gặp gỡ đó, tôi đã biết chắc chắn một điều rằng Tiểu Mai đã thừa hưởng trọn vẹn sắc đẹp thuần khiết này từ người mẹ của mình, dù rằng người đời thường hay nói con gái giống ba. Nhưng có lẽ ở trường hợp này thì nhân thế đã sai mất rồi, vì con nhà tông chắc chắn giống lông lại còn trùng luôn cả cánh!
À quên, dù có thế nào đi nữa, có chuyện gì xảy ra đi nữa thì kể từ dòng này trở đi, để cho hợp với lẽ xưng hô, tránh gọi tên phạm húy, và cũng là tiện cho việc đọc nên tôi sẽ gọi ba của Tiểu Mai là nhạc phụ, và mẹ nàng là nhạc mẫu. Tuy có hơi hướng cổ trang hóa nhưng tôi tin rằng đây đã là hợp lí nhất rồi, các bạn làm quen dần nhé!
Ít phút sau đó, tôi xung phong cùng anh Triết đạp xe ra ngoài mua thêm thùngnước ngọt về nhà để gọi là bổ sung cho đại tiệc sum họp gia đình, trên đường đidĩ nhiên là tôi cũng tranh thủ hỏi han không ít. Chẳng ngờ tôi chỉ vừa lò dòhỏi thăm trước tình hình để xem còn liệu đường tác chiến thì anh Triết đã rụtcổ:
- Kinh… khủng lắm, nói chung là chú cứ chuẩn bị tinh thần đi!
- Sao mà kinh? Bộ bác gái dữ lắm à? – Tôi hoang mang.
- Không phải… ê mà đừng có gọi “bả” bằng bác, dập chết chú đó. Tuy là chừnghơn 30 tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ lắm, gọi là cô cho an toàn! – Anh Triết gấpgáp nói.
- Ok, rồi sao nữa…? - Đến đây thì tôi đã hơi chột dạ, cảm thấy có điều chẳnglành.
- Sao trăng gì, tóm lại nếu được “bả” hỏi thì trả lời, không thì đừng có hóhé, anh mày gặp mới - có hai lần mà giờ còn sợ vãi mật đây!
- Vừa nãy em thấy… cô hiền lắm mà ??!! – Tôi ngơ ngác,
- Ừ, để rồi xem, hiền với con gái “bả” thôi, nãy mày thấy “bả” bước ra, anhmày với lão Minh tắt đài ngay không! – Anh Triết hù dọa.
Và lúc này đây, tôi đã cảm nhận được điều chẳng lành đang đợi mình ở phía trước, vì rõ là không phải tự dưng mà ông anh Triết bình thường vốn gan to lớnmật này giờ đây lại như con rùa rút cổ trước mặt một người phụ nữ mà lại không phải là mẹ mình đến vậy.
Đường đi đến quán tạp hóa gần nhất tuy có hơi xa nhưng hôm nay lại như thật gần, và bầu trời đã tạnh mưa từ trưa giờ đang mát mẻ bỗng dưng có chớp giật, sấm đánh oành một cái nghe muốn thủng màng nhĩ. Đồ rằng bây giờ mấy gốc cây ngoài đồng ruộng ở những vùng quê chắc bị sét đánh tan tác luôn mất.
Ít giờ sau đó, tôi cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như vậy, thân tôi cũng như cây khô giữa đồng không mông quạnh, liên tục hứng chịu những trận sấm sét lôi đình từ… những lời nói rất mực êm dịu mà lại mang đầy điện tích.
Nhạc phụ không thể cản nhạc mẫu, cô con gái yêu thì lại càng không, kết quả thằng rể hờ bị xoay như chong chóng, giật tung bay lượn tứ tán giữa cơn giông, thật là tạo hóa bi thảm vô cùng!
Chapter 343:
Khi tôi cùng anh Triết ôm thùng nước ngọt về lại nhà Tiểu Mai thì đã thấy nhạc phụ và chú Ba không còn trong nhà nữa. Anh Triết nhanh nhẹn bê thùng nước ngọt ra sau bếp rồi vút lên phòng khách, đứng xem cả nhà quây quần bên Bồ Câu. Tất cả đều thích thú dán mắt vào cô bé con đang chơi đùa với… mèo đần Leo lúc này.
- Ih hi hi….! – Bồ Câu hớn hở chạy theo con Leo đang lòng vòng qua lại.
Thế nhưng trông thấy tôi bước vô là mèo đần lại phóng ngay đến mà nép sau hai chân tôi, cái đầu tròn lẳng của nó cứ cạ miết vào ống quần, nhột không thể tả.
- Mèo ơi, mèo… qua đây nè…! – Bồ Câu lồm cồm bò lại.
- Méo…! – Mèo đần kêu lên rồi lại xem chân tôi như rào chắn, tiếp tục núp lùm.
Lúng búng vì sao cả đám người đang ngồi ở phòng khách thế này mà con Leo nó không chọn ai lại chọn tôi để núp, tôi vội đưa tay nhấc bổng mèo đần lên:
- Đây… mày qua chơi với Bồ Câu nè!
Bồ Câu thấy thế thì thích chí lắm, cười tít cả mắt nhưng bị mẹ mình kéo lại:
- Từ từ con, phải nhẹ nhàng làm quen thì nó mới bớt sợ được!
Tôi không rõ là nghe mẹ thủ thỉ như thế thì Bồ Câu có hiểu gì không, chỉ biết con bé lại tiế
Trang:
[<] 1,
10,
11,[12],
13,
14 [>]Đến trang: