Hôn ước kỳ diệu
chưa hít bàng hoàng. Joe buột miệng:
- Quái đản!
Tại café Free, Lina đang ngồi bên cửa sổ, đang nhâm nhi tách café. Hum nay trông cô rất tươi tắn, chiếc váy hồng, chiếc nơ hồng trên tóc,.....trông rất xinh. Cô đã sẵn sàng để gặp lại Joe sau chuyện chia tay bữa trước. Nghe có vẻ điên rồ nhưng cô vẫn ngỡ như mình vẫn chưa chia tay Joe, bằng chứng hum nay cô hẹn Joe ra đây chỉ cốt mún bàn về chuyện đám cưới giữa cô và Joe.
Cúi cùng Joe cũng đến, Lina mừng ra mặt:
- Thật may, anh đến rồi.
Nhìn Lina vui vẻ thế Joe ko khỏi ngạc nhiên:
- Àh..... ưh.....mà em đợi lâu chưa?
- Ko sao, mới đến thôi mà.
- Ừhm. -Joe cố nở một nụ cười.
Lina vội gọi bồi bàn đến và gọi cho Joe một tách café đen. Joe đang quan sát thái độ khác thường của Lina, chợt cô cười tươi:
- Anh vẫn còn thích uống café đen chứ?
- Àh... ừh. Vẫn thế!
Lina nghe vậy cười tươi. Joe liền hỏi:
- Em gọi anh ra đây có việc gì vậy???
- Chút nữa anh đi cùng em rồi sẽ bik.
- Thế sao? Nhưng anh ko có nhiều thơi gian đâu.
- Thế thì chúng ta đi ngay bây giờ chứ!
Nói rồi Lina lôi Joe đi ngay mặc cho người phục vụ đang mang tách café đến ngơ ngác nhìn theo.
_______________________
Xe của Lina dừng trước 1 cửa tiệm áo cưới làm Joe hết sức ngạc nhiên. Anh cũng dừng xe lại, bước ra và chạy đến hỏi Lina:
- Sao lại đến đây???
Ko nói ko rằng Lina cười tươi kéo tay Joe vào trong. Cô nhân viên của tiệm đon đã:
- Chào chị Lina, đây là chồng chưa cưới của chị àh??? Đẹp trai quá đi!
Lina cười tươi đáp lại:
- Vâng, àh, chị đã chuẩn bị xong cho em chưa???
Joe còn chưa kịp hỉu gì hết trơn mà Lina đã vội kéo Joe vào trong studio và ấn Joe ngồi xuống, Joe liền hỏi:
- Thế này là thế nào???
Lina ko trả lời mà chỉ cười:
- Anh đợi em chút nhá.
Nói rồi cô bước vào phòng thay đồ mặc cho joe ngồi ngoài này vô cùng sốt ruột. Khoảng 15' sau, Lina bước ra trong bộ váy cưới màu trắng thanh toát đầy vẻ quyến rũ làm Joe ko khỏi ngỡ ngàng. Lina bước lại gần Joe:
- Anh vào đây chụp ảnh cùng em đi chứ.......khỏi cần thay đồ đâu.
Bấy giờ Joe đã hỉu hết mọi hành động kì quặc của Lina. Khi Lina định kéo tay Joe vào trong thì Joe giật tay cô lại và kéo cô ra một góc:
- Nghe này Lina....
- Em ko nghe.
Lina bịt tai lại ko mún nghe, cô bik Joe sắp nói ra điều gì. Joe nhìn bộ dạng của cô mà ko khỏi chạnh lòng, nhưng Joe buộc phải nói:
- Em và anh đã ko còn gì nữa rồi, từ nay về sau anh mong chúng ta vẫn là bạn.......Lina à, anh bik em rất đau khổ nhưng......nỗi đau đó anh cũng từng gánh chịu và cũng đang chịu.......chúng ta ko thể tiếp tục nữa......
Ko để Joe nói thêm câu nào nữa, Lina bỏ tay ra ôm chầm lấy Joe, cô nấc lên:
- Ko, chúng ta vẫn mãi là của nhau.......em.....em yêu anh thật lòng mà......
Joe từ từ gỡ tay Lina ra:
- Hãy nhìn vào mắt anh!!! Anh đã từng......yêu em rất nhiều.....nhưng chúng ta ko thể nào tiếp tục được nữa. Em cũng thừa bik chuyện đó mà, tại sao em cứ phải làm khổ mình như thế này chứ?!?
Lina nước mắt giàn giụa ngước lên nhìn Joe:
- Bởi vì em yêu anh.
Bấy giờ Joe ko thể nào bình tĩnh được nữa:
- Yêu anh thì 3 năm trước em đã ko hành động như vậy. Em có bik cảm giác của anh lúc đó thế nào ko hả??? Vậy mà bây giờ trở về em lại xem như ko có chuyện gì, anh nói chia tay thì em lại làm như thế này??? Đó vốn dĩ ko phải là con người của em........Em.....em làm anh thất vọng quá!
Đã nói được hết những điều kín trong lòng bấy lâu nay, Joe cảm thấy thật sự nhẹ nhõm. Joe liền nói:
- Anh.......anh......sắp kết hôn rồi. Vì vậy.........em đừng như thế này nữa được ko?
Những lời nói của Joe vừa thốt lên làm Lina ko khỏi bàng hoàng:
- Kết.....kết hôn??? ......Phải chăng.......đây chính là lí do anh chia tay em???
Joe nhìn cô với vẻ mệt mỏi:
- Chỉ là một phần nhỏ trong những lí do anh chia tay em.......Hãy nghe anh, rồi em sẽ gặp được một người con trai tốt, em sẽ được yêu và yêu. Rồi em sẽ hạnh phúc. Còn phần anh, anh sẽ tự lo được.
- Ko......ko.....ko thể nào.....
Lina ôm đầu, cô ngồi phịch xuống, tinh thần sa sút. Joe lo lắng:
- Em ko sao chứ???
Lina khóc lóc:
- Em....em sai rồi......nếu như.....nếu như trước đây.....em ko đi thì....thì đâu có chuyện hôm nay.
Joe nhìn Lina trong trạng thái này làm anh ko khỏi đau lòng:
- Hãy quên anh đi!
Nói rồi Joe đứng dậy, gọi điện cho Flex, một người bạn thân của Lina và bảo Flex đến đón Lina. Vài phút sau Flex đã xuất hiện trước cửa tiệm, vừa tới nơi anh đã hỏi Joe dồn đập:
- Cô ấy sao rồi??? Sao lại trở nên tồi tệ thế này chứ??? Chả nhẽ anh ko thể bỏ qua mọi chuyện và quay trở lại với cô ấy sao???
Joe vẫn điềm tĩnh:
- Những gì đã mất thì ko thể lấy lại được.....tôi nghĩ anh thông minh đủ để hiểu mọi chuyện chứ??? Tốt nhất việc anh nên làm bây giờ là hãy chăm sóc cô ấy...... đây cũng là một cơ hội cho anh.
Nói rồi Joe ra về bỏ lại khuôn mặt thừ ra của Flex, nhưng rồi anh cũng mau trấn tĩnh lại và vào đón Lina.
Trên đường về nhà, Joe vẫn ko quên được dáng vẻ mệt mỏi và đầy thất vọng của Lina. Tuy rất đau lòng nhưng Joe đành phải dứt khoát, vì Lina, vì anh và vì...... Ariel. Joe cảm thấy bây giờ anh rất mệt mỏi, anh thật sự rất mệt mỏi.
Bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi như thế, Sam rất ngạc nhiên. Nhưng rồi anh cũng đoán ra chú em của mình đang gặp phải chuyện gì. Sam liền vỗ vai thằng em:
- Có muốn uống bia ko???
Joe nhìn Sam, nhưng rồi cũng gật đầu.
- Vậy chú lên trước đi, anh sẽ đem bia lên. Tối nay ko say ko được.......mà ko, say nữa lỡ chuyện đó lại tái diễn thì coá mừ chít.
Khuôn mặt của Sam lúc này trông rất bùn cười, nhưng nó ko làm Joe cười nổi. Anh chàng chỉ vỗ vào vai Sam một cái và lững thửng bước lên cầu thang.
Cúi cùng ngày 2 sis lên xe hoa cúng đã đến. Cả 2 cô nàng trông rất xinh trong bộ váy cưới, người đời nói quả ko sai, con gái xinh nhất là lúc mặc áo cưới vào ngày hạnh phúc của đời mình. Ella từ nãy đến giờ mặt vẫn chạu bạu ra, miệng hok ngừng lầm bầm rủa Sam: " Cầu trời cho anh ta vấp phải cục đá mà zô bệnh viện cho oài.....cầu chúa cho hắn gặp lại người iu cũ mà bỏ ý định kết hôn với mình....cầu phật......". Chưa kịp cầu cho hít thì tiếng Ariel đã oang oang:
- Làm gì mừ mặt mũi cau có thế???
- Hứ. Đang cầu xui cho hắn.
-Hở??? Cầu xui??? Cho hắn???......Chả nhẽ bà chị của tui mún thành quả phụ àh???
Nghe vậy Ella giựt mình:
- Ừh há, lúc này mừ hắn chít đi thì mình sẽ ê mặt mất thui.......Thôi thì cầu lại vậy.......nhưng cầu lại làm gì cho mắc công, kệ hắn vậy......ra sao thì ra.
Ella lại típ tục làu bàu trong khi Ariel đang hết sức tươi tỉnh bên mẹ.
_______________________
" Tèn ten ten ten....tèn tén tèn ten.....", chài, điệu nhạc thân quen trong các tiệc cưới vang lên ngân nga. Phía chánh điện của nhà thờ, 2 chú rể đã có mặt sẵn từ nãy đến giờ, chỉ việc chờ 2 cô dâu đến nữ thui là buổi lễ bắt đầu. Nhưng tiếng nhạc vang lên cũng là lúc các cô dâu của chúng ta bước vào. Tuy vài phút trước cả 2 than vãn với nhau, nhưng vừa thấy 2 cô dâu xinh đẹp của chúng ta bước vào thánh đường thì những ý nghĩ đó bỗng dưng tan biến mất. Trước mặt họ giờ đây ko phải là 2 mụ Simla mừ ngày thường vẫn gọi, thay vào đó là 2 cô dâu xinh đẹp vô cùng.
Mọi người tất cả đều dõi mắt theo 2 cô dâu đang dần bước đến bên cạnh 2 chú rể supper handsome and manly. Như ko chờ đợi thêm được 1 phút hay 1 giây nào nữa, 2 chú rể liền nắm lấy tay 2 cô dâu và cha xứ bắt đầu tiến hành buổi lễ.
Cũi cùng cũng xong thủ tục kết hôn, cuối cùng chỉ còn một việc. Đó là 2 cô dâu cùng những chàng rể của mình bước ra ngoài và tung bó hoa lên trời, sau đó là thẳng tiến lên đường hưởng tuần trăng mật hứa hẹn đầy thú vị.
" Kính thưa quý khách, máy bay sắp hạ cánh đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mong quý khách thắt dây an toàn và chờ cho đến khi đèn báo hiệu thắt dây an toàn tắt thì hãy cởi ra". Loa thông báo trong chiếc VN Air-lines vang lên đánh thức giấc mơ đẹp của Ariel. Từ khi lên máy bay đến giờ, nó chỉ kịp ăn một bữa thật no nể thỏa chí, xong xuôi lại lăn đùng ra ngáy khò khò ngon lành, mặc cho ánh mắt ngao ngán của Joe đang liến nó bên cạnh. Lúc bước vào thánh đường và hiện nay, như 2 người hoàn toàn khác nhau í, Joe thầm nghĩ trong bụng. Nhưng ý nghĩ đó cũng có trong đầu Sam khi mừ Ella đang ngoác mồm ngáp lên ngáp xuống mừ hok thèm lấy tay che.
Cúi cùng thì cả 2 cặp vợ chồng mới cưới cũng đáp xuống sân bay một cách an toàn. Típ đến là phải đón chuyến bay đến đảo Phú Quốc, trong lúc chờ đợi chuyến bay típ theo. Ariel và Ella tranh thủ....măm măm thêm mí thứ. Nhìn những quả xoài, quả mận, quả ổi....thơm ngon đang bày bán tại một sạp hàng trong những sạp hàng xung quanh. Khỏi phải nói, 2 đứa thòm thèm chảy nước miếng >>> mua liền mấy bịch trái cây nặng trịch. Và tất nhiên măm măm tại chỗ, Sam và Joe ngớ người nhìn 2 đứa, trong đầu 2 anh chàng lúc này đang cùng có một ý nghĩ như nhau: " Người này là vợ tôi sao???".
_______________________
Cúi cùng thì cả 4 đứa lại típ tục hành trình đến hòn đảo ngọc Phú Quốc xinh đẹp. Chỉ mất 50 phút đường bay, Phú Quốc sẽ đón du khách trong hương gió biển nồng nàn của xứ đảo. Đảo chính Phú Quốc rộng 578km2, dài 51 km và hơn 20 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau tạo thành một quần thể đảo xanh tươi, thơ mộng ngay giữa đại dương. Eo biển xanh Phú Quốc được ví như vịnh Hawai trữ tình nổi tiếng của Mỹ với những bờ biển đẹp vào bậc nhất Việt Nam.
Chiếc xe chở cả 4 đứa dừng lại trước khách sạn LA VERANDA 4, khách sạn lớn nhất tại đây. Ella và Ariel vội lục tục lôi cái đống hành lí nặng trich ra từ sau cốp xe. Nhìn mí cái túi hành lí khủng bố đó Sam ngao ngán:
- Đã nói trước là đừng có đem theo nhìu hành lí oài mừ, đấy bây giờ thì tha hồ mà xách nhá!
Ella gắt lên:
- Đừng có ở đó mừ lắm chuyện nữa đi, còn ko mau xách hành lí cho người ta lại còn ồn ào.
- Để đấy sẽ có nhân viên khách sạn mang vào. -Joe liền can nếu ko chắc chắn lại có một trận chiến lại bùng nổ ra mất.
Chap 2
Vừa bước vào phòng, Ariel đã thốt lên sung sướng:
- Oaaa, đẹp quá......Việt nam thật là tuyệt, cái gì cũng tuyệ cả, từ vẻ đẹp bên ngoài đến nền văn hoá, ẩm thực......và ngay cả căn phòng mình đang ở. Há há, ngủ thui......
Nói oài nó phi thẳng lên chiếc giường đôi êm ái mà chuẩn bị đánh 1 giấc ngon lành. Nhưng Joe đã kịp lôi nó ra khỏi chiếc giường trước khi nó đi vào giấc ngủ say. Joe lầm bầm:
- Đúng là....người đâu mừ chỉ có ăn với ngủ.
Ariel càu nhàu:
- Làm gì vậy, để em ngũ đã chứ!!!
- Nãy giờ cô ngủ trên máy bay chưa đủ hay sao??? Mau tắm rửa rồi xuống nhà hàng với tôi.
Nghe đến nhà hàng là nó sáng mắt lên:
- Ok ngay, tỉnh ngủ roài. Tăm cái xog liền àh. Chờ nhé!!!
Nó ngoác miệng cười toe roài phi thẳng vào phòng tăm mừ hok mang theo đồ để thay. ( thiệt tình.....bó tay) Cứ tưởng êm roài, Joe định ngả lưng xuống chiếc giường êm ái (cha này láu cá thật, đuổi khéo vợ đi để độc chiếm long snàg).
- Quên mất, áo này, quần này, khăn này, bàn chải này, đồ....
Định mở miệng ra "đồ nội y" nhưng nó kịp ngăn cái miệng toe toe của nó lại và đóng cái vali ngay ngắn lại. Trước coan mắt đang trợn tròn ngạc nhiên của Joe, nó đành cười trừ, ngượng ngùng. Roài nó cũng phi như bay vào phòng tắm. Joe làu bàu:
- Thật là, như con nít.
Định ngả lưng xuống lại thì cánh cửa phòng tăm mở ra, tiếng Ariel oang oang:
- Nhớ đợi em đoá, 15' là xong ngay, hí hí!!!
Joe ngán ngẩm đập tay lên trán:
- Thiệt tình......bó tay!!!
15 phút sau, đúng như đã nói, nó phóc ngay ra khỏi phòng tắm mà nó vốn hok thích rời chút nèo (mát quá mừ). Nhưng nó chưng hửng khi đập vào mắt nó là ông chồng đáng iu đang "khò khò" trên giường. Trong giây lát, bực bội, nó liền lao ngay về phía Joe và rống lên:
- ZẬY!!!
Joe giật mình bởi tiếng rống của nó, anh chàng hỏi với giọng ngái ngủ:
- Trời có giông àh?
Nó lại hét vào tai Joe:
- ZẬY!! Xuống nhà hàng thui!!!
Lúc này Joe mới định thần, mở to mắt nhận ra " cơn giống" ban nãy phát ra từ đâu. Joe dụi mắt roài vươn vai:
- Oáp! Tắm xong oài hở???
Nó làm mặt giận:
- Hok xong thì đứng đây làm gi.
Joe nhìn ra ngoài cửa kính rộng lớn:
- Trời sắp túi oài, thôi mau qua gọi 2 ngừi kia rồi cùng xuống ăn.
Chỉ chờ có thế là 2 mắt nó lại sáng lên như 2 cái đèn pha ô tô....tải.
"măm măm măm măm....", "soạt soạt chụt chụt.....". Khiếp, tiếng động kì quặc này đều phát ra từ 2 chị em nhà họ Lâm. Ella thì đang gắp lấy gắp để đĩa mì Ý, còn Ariel thì đang lo nhét lấy nhét để cái bánh mì nướng kẹp thịt sốt vang Pháp vào cái mồm đang ngoác rộng đến mang tai (ực, thèm chít đi mất ). Trước cái nhìn kì quặc của 2 ông chồng, 2 đứa vẫn vô tư như ko có người. Sam nhìn tụi nó châm chọc:
- Nè, 2 người ăn từ từ thui, ko ai thèm cướp đâu.
Ella ngẩng mặt lên, khóe miệng vẫn còn lòng thòng sợi mì Ý:
- Lắm chuyện, coi chừng......tui ăn xong là chít với tui...
- Để xem ai chít trước, ăn kỉu đó hok ngoác mồm ra chít vì bội thực mới lạ đoá.
Ella tức khí lên, bỗng vẻ mặt cô nàng như đang đay nghiến cái gì đó. Mừ đúng thiệt, Sam như mún hét toáng lên vì dưới gầm bàn, bất ngờ cái chân anh bị một cục tạ nặng kí đè lên. Mặt Sam nhăn nhó đến tức cười, miệng hok ngừng om sòm, giảy nãy lên:
- Tha....tha cho cái....cái chân.....tui đi mà!!!....Đau....đau!!!
Mặt anh chàng lúc này mới tội nghiệp làm sao, Ella nhấc cái cục tạ của mình khỏi chân Sam và doạ:
- Bik đau oài hả??? Lần sau mừ coàn thía nữa là chít với tui nhá, lần này là nhẹ đấy!
Sam gật đầu lia lịa, mặt mũi thê thảm như vừa trải qua một cơn cảm. Cả Joe và Ariel nãy giờ sửng sốt theo dõi trận chiến mà ngừi thắng cuộc oanh liệt là Ella. Thế mà nhẹ hả??? Cả 2 đứa tự hỏi rồi rùng mình.
_______________________
Chời, bãi cát trắng xoá mịn màng trải dài dọc theo bờ biển mà coàn nóng ấm, lưu lại dư vị của cái nắng gay gắt trên biển. Từng cơn sóng khẽ ru bờ dịu êm, từng luồng gió mát cuốn theo vị mặn nồng của biển, ko khí và quang cảnh trữ tình xung quanh đến là dễ chiu vô cùng. Ariel và Ella ngẩng mặt lên giời , giang 2 cánh tay ra hết cỡ tận hưởng cái cảm giác dễ chịu đó. Ariel như nhảy cẫng lên:
- Great! Biển ở đây thật là great!!!
Ella phẩy tay:
- Chuyện, còn phải nói. Biển này được mệnh dnah là Hawai trữ tình thứ 2 đấy. Xem ra còn hơn nữa í chứ, hí hí....
Ella hí hửng tung tăng chạy dọc theo bờ biển, tất nhiên Ariel cũng vui đùa đuổi theo bà chị. TRong khi đó 2 ông chồng cũng đang dạo mát dọc theo bờ biển. Sam một tay vác vai Joe, một tay xách thêm chai vang đỏ. Joe thì 2 tay đút vào túi quần, lẳng lặng nhìn ngoài khơi xa. Sam giơ chai vang lên trước mắt Joe:
- Uống đi chứ!!! Cảnh đẹp thía này mừ hok có chất cay thì chán bỏ xừ.
Joe nghe cũng có lí nên cầm lấy chai rượu núc một ngụm lớn. Mắt vẫn ko ngừng nhìn xa xăm, thoáng vẻ u buồn. Sam nhận ra điều đó nên cố làm cho thằng em tươi tỉnh lên một chút:
- Nè, nè, tới đầu kia chơi đi. Đêm nào hình như cũng có tổ chức trại lửa ở đây thì phải.
Sam vừa nói vừa níu tay Joe theo. Vừa len qua đám đông nhộn nhịp, trước mặt hai người là một khung cảnh vui tươi hết sức. Quanh đống lửa bập bùng, mọi người nắm lấy tay nhau vừa chạy quanh vừa nhảy theo điệu nhạc đang vang lên. Ai nấy đều cười tươi và vui vẻ. Sam chợt thấy có 2 bóng dáng quen quen trong cái vòng tay rộng lớn í. Sam liền vỗ lên vai Joe và chỉ tay về phía đó:
- Uầy, có phải 2 bà vợ quý hóa của chúng ta hok nhỉ???
Joe ngơ ngác nhìn theo:
- Gì cơ???
- Đúng rồi ko nhầm vào đâu được, cái dáng mập mập lùn lùn ấy ko thể ai khác bà Ella, bên cạnh chắc chắn là Ariel. -Sam vỗ tay cái bép roài tự đắc vì cái tài đoán trúng như thần của mình.
Coàn phải nói, là 2 chị em đóa chớ ai, tí ta tí tởn. Vừa thấy đông vui nhộn nhịp một chút là nhanh như cắt, 2 đứa bon chen vào cho bằng được.
Đang vui chơi cùng mọi ngừi, Ella thấy mí món ăn người ta bày ra thơm nức mũi. Mặc cô em đang còn ham nhảy nhót với mọi người, Ella phóng tới ngay chỗ nèo có đồ ăn ngon. Ariel lúc này vẫn còn cười tươi, bỗng có một bàn tay chuối mắn nắm chắc lấy tay nó. Quái, tay Ella đâu có to to mừ chai sạn ghê zậy??? Tự hỏi trong đầu, nó quay phắt qua. Một tên cũng dân ngoại quốc có cái ánh nhìn sắc lẻm đang cười một cách khả ố với nó làm nó giật bắn cả mình. Miệng lắp bắp, tay cố giằng ra khỏi cái bàn tay chắc nịch của tên quái gở đó:
- Anh....anh là ai.....chị tôi đâu???.....Thả tay tôi ra.....
Nhưng bàn tay tên này quá chắc, nó ko thể nào lôi ra được. Dần dần cả 2 tách ra khỏi đám đông. Mặc cho nó cố giảy nảy cả lên tên đó vẫn ko buông tay ra. Mọi ngừi xung quanh cũng chả ai để ý tới vì mải ham vui theo tiếng chiêng cồng to chảng.
Mặt nó tái mét, nó mún hét lên kêu cứu nhưng càng lúc cả 2 càng ra xa đám đông, càng lúc gã đó kéo nó ra sát bờ biển. Tim nó đập loạn xạ, nó cố giãy lên để kêu cứu nhưng vô ích. Mọi người vẫn nhộn nhịp chơi đùa với nhau đầu xa. Nó như tuyệt vọng, ước gì có Joe ở đây, nhưng Ella, Joe và Sam đâu hết rồi??? Sao ko tới cứu nó. Nước mắt nó trào ra, trong cái lúc nó tuyệt vọng nhứt thì đâu ra một bàn tay chặn ngay gã đó lại. Trong phút chốc, gã đó đẩy nó qua một bên và " bụp bụp" " bốp bốp". Nó như nghẹt thở, chuyện gì đang xảy ra??? Mọi thứ diễn ra quá nhenh lại trong bóng tối nên nó chẳng bik đường đâu mà nhìn. Trong phút chốc bỗng dưng có tiếng Ella nắm lấy tay nó và hét lên:
- Chị đây, chị đây Ariel.....
Nó như từ cõi chết trở về, nó mừng quýnh lên, nước mắt ko ngừng trào ra, nó ôm chầm lấy Ella:
- Ella.....nãy giờ chị ở đâu???....làm em sợ chết đi......
Ella vỗ về nó:
- Được rồi, ổn rồi, Joe và Sam đã cho hắn một bài học rồi.....em yên tâm....chị xin lỗi...xin lỗi....
Có tiếng Joe vang lên:
- Ko sao rồi, Sam, gọi cảnh sát đi!
- Ok.
Tiếng Sam vang lên, cạnh đó nó nghe thấy tiếng một người đàn ông rên rỉ. Chắc chắn là cái tên quái gở đó rồi chứ ko ai khác.
Uống đi!
Joe đưa cốc nước quả cho nó. Lúc nãy còn sợ chít đi được, giờ thấy Joe ân cần như vậy nó mừng ra mặt. Joe ngồi xuống cnạh nó:
- Thiệt tình, bị người ta lôi đi xềnh xệch mà vẫn im thin thít.
A đỏ mặt:
- Sao ko chứ, tại mọi người đâu có nghe thấy. Lúc đó sợ quá nên miệng hơi.....cứng lại chút.
Joe phì cười:
- May mà lúc đó anh trông thấy kịp thời nên gọi Sam và Ella chạy đến chỗ em, nếu hok chắc em chít với tên đó oài.
Nó nhớ lại chuyện lúc nãy mà rùng mình, nhưng giờ đã ngồi trong phong khách sạn rồi, lại có Joe bên cạnh nên nó cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
- Thôi, ngủ thôi.
Chợt nó giật mình bởi câu nói của Joe. Ngủ??? Nó nhìn lên cái giường đôi mà mặt nhăn nhó. Làm sao với cái đêm đầu tiên đây??? Nhân lúc Joe ko để ý vào phòng tắm, nó liền lanh chân tót lên giường, cố nằm chiếm choáng hết chỗ ko cho Joe nằm. Joe vừa từ phòng tắm bước ra thấy vậy liền cười thầm trong bụng:
- Thử chọc cô nàng xem sao!
Thế rồi, Joe liền cởi cái áo ngoài ra bay thẳng lên giường làm nó giật thót tim, nó chỉ ra ghế sopha:
- ANh.....anh ra...kia ngủ đi.
Joe thản nhiên:
- Ko.
- Nhưng....
Joe phán một câu xnah rờn:
- Chúng ta đã là vợ chồng rùi mừ.
- Hả??? -mặt nó nhăn nhó trông đến là tội.- Thì vợ chồng....nhưng.....nhưng em chưa....sẵn sàng...
- Ko sao....ko cần phải rườm rà....cứ thế là được.
Joe lại thản nhiên làm nó rùng mình:
- Cứ thế là được sao??? EM tưởng.....em tưởng.....
Joe nhìn xoáy vào nó:
- Tưởng cần có rượu có nến và nhạc nữa hả?!?
Joe mỉm cười tinh quái chồm lên người nó làm nó nhắm tịt mắt lại hok dám mở mắt ra làm Joe bật cười khoái chí.
- Hahhahaaa....
Nó từ từ hé mắt ra, thấy Joe đang cười ngặt nghẽo vậy nó bực dọc:
- Có gì cười chứ. ANh hok ngủ em ngủ đây.
Nói rồi nó nằm xuống, quay lưng lại với Joe. Joe cũng bùn ngủ rồi nên với tay tắt đèn:
- Chúc ngủ ngon vợ iu.
Nó lại rùng mình, " vợ iu", 2 từ này nghe ngọt xớt đến độ làm ngừi ta phải thấp thỏm lo âu. Trùi, tan vỡ giấc mộng về đêm đầu tiên. Nó thầm nghĩ trong đầu. Còn Joe cũng đang âm thầm nghĩ trong bụng " Chọc cô nàng này thú vị đấy chứ".
_______________________
Trong lúc đó, tại phòng Sam.
Ella vừa ngoắc nghẻo cái chân vừa ngồi trên chiếc giường êm ái ăn chuối ngon lành. Sam tắm xong bước ra, Ella đã phán một câu như đọc lệnh:
- Qua bên đó ngủ đi nhá.
Vừa nói nó vừa chỉ tay lên cái gế sopha đã có sẵn gối và chăn. Sam trơn mắt nhìn nó:
- Cô mới là ngừi phải qua đó chứ....giường này của tui mừ.
- Còn lâu. -Ella dõng môi lên.
Nhưng Sam vẫn quyết thà chít vẫn ngủ trên giường. Sam liền lôi cái gối và chăn vứt cái "xoạch" lên giường. Ella liền quay phắt lại:
- Làm gì thế hả??? Mún chít àh???
- Có chít cũng ngủ ở đây.
Sam liền tót lên giường ko kịp để Ella ngăn lại. Ella liền lấy cái gối của mình phang lấy phang để lên người Sam:
- Ra kia ngủ đi.....đây là giường tui.......mún chít thì cho chít.....
Nhưng Sam vẫn làm thinh, anh chàng thà chấp nhận bị đánh một chút rồi còn được ngủ trên cái giường êm ái chứ ko phải là ra kia ngủ, vừa lạnh vừa đau lưng (rõ công tử). bất lực trước ông chồng lì lợm. Ella nghĩ ra một kế, nó nheo măt nhìn Sam, rồi lên tiếng õng ẹo:
- ANh iu.....anh iu àh.....có cần em giúp gì hok???
Những tưởng Sam sẽ phải rùng mình mà bỏ chạy nhưng kết quả ko như nó mong đợi. Tuy Sam đúng là có sởn gai ốc nhưng anh chàng liền khôn ngaon " Mình mừ chơi lại thía nèo cô nàng cũng phải sợ". Nghĩ thía, Sam liền quay mặt lại với Ella, cười nham hiểm:
- Có đấy....thế em mún ko???
Ella giật bắn vì câu nói của Sam, cả cái thái độ quái gở đó:
- Hả??? Mún......mún gì???
- Đêm đầu tiên của chúng ta mừ! -Sam chớp chớp làm nó càng sợ.
- Thôi, ngủ đi, đừng lải nhải nữa.
" Yeaaaaaa", Sam như mún nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng tất nhiên là phải kiềm chế lại. Chà, anh chàng đúng là cao tay, cúi cũng cũng đã thu phục được bà vợ trong đêm đầu tiên.
Ella cố nhắm mắt lại, lòng nó ko nguôi thấp thỏm. Phải đến 2h sáng, khi chắc mẩm Sam đã ngủ say rồi nó mới bắt đầu...." hò kéo gỗ" cho tới tận sáng.
Chà chà, bình minh thức dậy trên biển đẹp quá xá. Ông mặt trời từ từ nhô lên cao trên, tạo thành một vầng sáng đỏ trên bề mặt của biển cả bao la, tựa như lòng đỏ trứng gà. Biển trải dài như vô tận, với những đụn cát trắng xoá và những dải nắng vàng. Biển rì rào sóng vỗ, những bờ cát như dài và rộng hơn, để lộ ra bãi biển với những điều mới lạ của một ngày mới lại bắt đầu. Nó vuốt mái tóc lên cho những sợi tóc đen tuyền được cuốn theo chiều gió, ngắm biển vào buổi bình minh như thế này làm cho lòng con người ta có cảm giác thật dễ chịu. Joe đã thức dậy từ sáng sớm rồi biến đi đâu mất tiêu, để nó lại một mình vẫn còn ngủ ngon trên cghiếc giường ấm áp. Nó thức dậy, ko thấy Joe đâu. Nóliền chạy ra ban công nhìn xuống dưới sân khách sạn nhưng dù có cố dõi mắt tìm cũng chả thấy đâu. Bất chợt nó ngảng đầu lên và bắt gặp một cảnh tượng thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ diễn ra trước mắt nó. Nó cứ đứng thầm lặng ngắm nhìn bình minh thức giấc. Nếu ko có tiếng Ella và Sam la toáng lên phòng bên cạnh thì nó đã có thể tận hưởng thêm giây phút thoải mái này chút nữa rồi.
Tại phòng Ella và Sam. Đêm qua do ngủ muộn nên tất nhiên người cảm thấy mệt mỏi. Ella gác chân lên cái cục thịt to tướng bên cạnh cái " bụp" làm cục thịt đó la oai oái:
- Áhhhhhhhhhhh
Sam đẩy cái cục tạ đó ra khỏi người, quay người về một bên. Nhưng do quay quá đà, lại thiếu hụt một mảng giường nên anh chàng tiếp đất ko nhẹ nhàng là mấy. Sam từ từ mở mắt ra, lồm cồm bò dậy. Tay mân mê xoa cái đầu đang đau do di chứng của cú ngã vừa rồi để lại. Anh chàng định típ tục leo lên giường thì đã bắt gặp cái tường ngủ sải chân sải tay của Ella làm choáng hết chỗ. Sam mặc kệ, cố đẩy Ella sang một bên rồi lại leo lên làm một giấc típ. Lúc này Ella vẫn ko thèm chịu mở mắt ra mặc cho có một bàn tay cứ ấn nó qua một bên. Nó bực mình giơ chân đạp một cái vào khoảng ko, nhận ra chả có cái gì bị chân mình "búng" đi cả, nó tuy thấy lạ nhưng mắt vẫn.....nhắm nghiền. Nó loạng choạng quay qua một bên, nhưng tội nghiệp Ella, nó gặp phải một tình huống giống Sam lúc nãy.
- Ái uiiiiiiiiiii.....cái lưng tui.........
Miệng ko ngừng ca cẩm, nó lóc ngóc bò dậy. Túm một góc của cái chăn, nó giựt phắt lấy mạc cho Sam đang cố kéo giữ lại. Hai ngừi cứ thế giằng co có mỗi cái chăn mà bỗng chốc la toáng cả lên, chút nữa suýt oánh nhau. Nhưng nhờ vậy mà cả 2 đứa tỉnh ngủ, thế dành chăn làm gì vậy ta??? (pó chíu 2 ngừi này)
______________________________
- Chu choa, ngồi trên mí cái thuyền phao này hay thiệt đoá!!! -Ella thốt lên sung sướng trong khi Sam đang è cổ ra lấy sức chèo thuyền.
Trải qua hơn 1h lênh đênh trên mặt biển, được nếm trải những cảm giác bồng bềnh, lắc lư cùng chiếc thuyền phao mới thấy biển thật mênh mông và rộng lớn. Cả A v à E sung sướng zô cùng, mặc dù 2 chàng kia phải lè lưỡi ra cố hít sức mừ chèo thuyền. S găt lên:
-Nè, bà cầm cây chèo làm gì mừ nãy giờ chả thấy chèo lúc nèo đâu.
E làu bàu:
- Thì cầm chơi, để đấy lỡ mất thì sao. (p ó ch íu)
-Sax, mất gì mà mất. Thuyền chỉ có tui với bà thì ai lấy được. Thui, mau chèo đi, hok tui cho rớt xuống biển chừ.
- Never. -E phán một câu cụt lủn.
- Hả??? -Mặt Sam nhăn nhó đến là tội, anh chàng đâu còn đủ sức cho E bay xuống biển chứ, hic.
Trong khi đó chiếc thuyền của J và A cũng gặp vấn đề tương tự, nhưng A "ngoan" hơn chị mình nhìu. Tuy có cầm chèo chèo được một lúc, nhưng khổ nỗi cô nàng khua tay chèo loạn xạ khiến chiếc thuyền cứ như điên đảo làm J phát hoảng và phán một câu:
- Thôi, cô ngồi yên cho tui nhờ.
- Ok thui. -Nó hớn hở.
Chà, hẻm bik hai anh chàng phải chịu khổ đến bao giờ nữa đây???
Một ngày thật là thú vị đối với E và A, but chả thú vị tẹo nèo dối với S và J. Cả 2 ông chồng thấm mệt với 2 cô vợ. Suốt ngày chèo thuyền trên biển, lướt sóng, nhảy dù,.... đủ trò, nói chung toàn liên quan đến sóng với chả nước. Chơi cho đã cúi cùng túi về nằm thẳng cẳng cả 4 đứa, tuy E và A có phần đỡ mệt hơn S và J nhìu ^^.
Lại sớm mai, lại một ngày mới, lại bắt đầu trên biển, lại một trò chơi mới. S và J thuê 1 chiếc du thuyền loại gia đình thong dong trên biển. Lần này thì 2 ông chồng của chúng ta chọn đi du thuyền cho chắc ăn, đỡ phải vất vả với 2 bà vợ mà còn >< lại. Tha hồ rảnh rang tay chân mà.....hành hạ nhau (khớ khớ, chưa bik ai hành hạ ai). Vừa bước lên chiếc du thuyền máu trắng, cả A và E ko ngớt cất lời khen ngợi vẻ đẹp snag trọng của chiếc du thuyền.
Sau 30' ngồi "nhăm nhăm" toàn là đồ ăn thức uống, 2 chị em mới chịu bước ra mạn thuyền ngắm cảnh đẹp. Một bên là đảo xanh là xanh, một bên là biển rộng là rộng. Hai cô nàng thích thú đùa giỡn với nhau. Chợt E nảy ra một ý kiến, cô nàng giả làm Rose trong Titanic(lãng mẹn ghớm), còn A bị bắt làm Jack Dawson đỡ hai tay nàng Rose trèo lên đứng trước mũi thuyền (E gan dễ sợ). Cả 2 đang tíu tít ..... đóng phim thì 1 giọng nói chợt ong oang sau lưng làm cả 2 giật mình:
- Này, làm trò gì thế???
Tiếng nói ôângng của sam làm A giật mình quay phắt lại quên béng mất việc giữ thăng bằng cho E. Còn E??? Cô nàng bất ngờ chới với trong ko trung rồi điều gì đến tất phải đến.
"ÙM.......TÕM.....". Cái thân hình 48.5kílô của El như mún rụng xuống biển, mà thực sự rụng oài mừ. E chới với giữa biển nước mênh mông, cô nàng có bik bơi đâu, E có bik bơi đâu mà vẽ, cô nàng hét toáng cả lên, uống liên tục mí ngụm nước mặn chát. Oái oăm thay, nước biển bắt đầu luồn vào tai, mũi miệng của E, E khổ sở cố ngoi lên mặt nước, khua chân khua tay loạn xạ, miệng ko ngừng kêu cứu. Trong khi đó, trên thuyền A đang cuống cả lên, nó quay snag S:
- S, sao anh còn chưa xuống cứu chị ấy đi!!!
S thản nhiên:
- Có bao giờ cô ấy cần anh giúp đỡ đâu.
J lúc nghe tiếng động lạ đã chạy lại bên S và A lúc nào, thấy tình hình ko được ổn cho lắm, J liền thúc S:
- Theo em nghĩ, lúc này ko cứu cô ấy thì anh sẽ phải ân hận đây.
Câu nói của J làm S giật mình, anh chàng nhìn xuống thấy E càng lúc càng đuối sức. Thấy E sắp chìm nghỉm đến nơi, S liền tức tốc cởi áo ngoài ra và nhảy xuống biển ngay tức khắc.
Phải khó khăn lắm mới lôi được E lên bờ, A thì cuống cả lên khi thấy ss mình bất tỉnh nhân sự. S cố làm mấy động tác sơ cứu, thấy vô ích, S đành ngậm ngùi cúi xuống hô hấp nhân tạo cho E. Thấy cảnh tượng đó A ko khỏi há hốc miệng, J đứng bên cạnh nhắc:
- Làm gì mà há mồm to thế, còn ko mau vào lấy một chiếc khăn tắm ra đây.
A liền phi như bay vào trong lấy một chiếc khăn tắm cỡ lớn nhất cho E. Ra đến nơi cũng là lúc E bắt đầu lim dim mắt. Trước mặt bà ss có cái gì đó, mờ mờ ảo ảo. Nhưng cái quan trọng là E cảm thấy đôi môi mình ấm nóng. Trong phút chốc E nhận ra S đang môi chạm môi với mình. E liền bật dậy làm S giật cả mình, còn chưa kịp nói câu nào thì E đã cho một cú tát trời giáng vào khuôn mặt đẹp chai của S.
" Bốp", tiếng tát õ kinh khủng. Cả J và A ngỡ ngàng trươc sự việc đang diễn ra trước mắt. Còn S thì khỏi phải nói, một bên má của anh chàng in rõ dấu 5 ngón tay của E(hic, tội S quá). S hét toáng lên:
- Cô làm quái gì thế hả???
E cũng hét lên:
- Thế anh vừa làm trò gì thế hả???
S ngơ ngác:
- Hô hấp nhân tạo.
E trợn mắt lên, dường như bà ss của chúng ta hok nhớ việc vừa bị ngã xuống biển:
- Gì cơ??? Ai cho phép anh hả??? Đồ dê xồm.......
Ko để E kịp rủa thêm một lời nào nữa, S liền gắt lên:
- Ko có tôi thì cô làm mồi cho cá dưới đó rồi nhá, làm ơn mắc oán, bik thế tôi ko thèm cứu cô làm gì. Hứ!
Nói rồi S ngoảnh mặt đi chỗ khác, E còn ngơ ngác hẻm bik gì(đãng trí quá đi mất). Bấy giờ E mới thấy áo quần trên người mình ướt sạch, A liền đem khăn choàng lên người E và giải thích:
- Chị trách lầm anh S rồi, vì cứu chị nên anh ấy mới phải hô hấp nhân tạo. Còn chị thì.....
A vừa nói vừa nhăn mặt tỏ ý phê bình thái độ ban nãy của bà chị iu wuý. Lúc này E mới ngớ người ra, nhớ lại mọi chuyện. Mặt cô nàng bỗng dưng xịu xuống như nhận ra lỗi của mình lúc nãy.
Tối hum đoá cả 4 đứa rúc trong phòng Joe đánh bài, chỉ có mỗi 4 cái miệng mà cả căn phòng náo loạn cả lên, như là họp chợ búa vậy, hic. Nhưng đã chơi thì phải có thưởng có phạt, ai thua ván nào thì phạt rượu ván đó, cứ thía mừ làm (ác quá, uống rượu...chúa ơi). Suốt cả đêm, bọn họ vừa đánh bài vừa thi nhau uống rượu như uống nước lã, S là ngừi uống nhìu nhất >>> lăn ra ngáy khò khò đầu tiên, kế típ là A, rồi đến J và cúi cùng là E. Cả 4 đứa nằm lăn lóc dưới sàn nhà, gác chân gác tay lung tung, nhìn căn phòng lúc này như vừa sau một cuộc hỗn chiến xong zậy.
Sáng hum sau, mặt trời lên cao lém oài, thía mừ cả bọn vẫn chưa dứt thi nhau hò kéo gỗ xem ai to hơn. Mở mắt ra. J thấy tay mình đang ôm chặt cái gì đó mừ vừa mềm mềm, vừa trắng trắng, vừa mịn mịn lại thêm âm ấm...J liền đưa cái vật đó lên trước mắt, nheo mắt lại quan sát. Miệng lẩm bẩm:
- Quái, cái gì thế này??? Sao giống chân ngừi zậy??? Chân Sam sao???.....Ko thể, chân Sam đâu có trắng mư mềm mại thế này được???
Đang còn mải phân tích chuyện cái chân, bỗng "bụp" một phát. Bất ngờ cái bàn chân mừ J đang giữ trên tay tung 1 phát vào mặt J. J hoảng hốt ngồi phắt dậy, tỉnh ngủ hẳn. J thả "phịch" cái chân của A xuống, miệng lắp bắp:
- Là.....là chân ...... Ariel sao???
Đúng lúc đó A bỗng dưng choàng người zạy, mắt nhắm mắt mở la oai oái lên như vừa trải qua một cơn ác mộng:
- Ma......ma......
J lúc này mới điềm tĩnh lại:
- Ma gì mà ma, vừa đá vào mặt chồng một cái rồi chồm zậy gọi ngừi ta là ma. Thía là sao hả???
Bấy giờ nó mới mở to mắt ra, thấy J nói vậy nó ngạc nhiên:
- Ai đá ai???
J trỏ vào mũi mình:
- Tui nè.
Nó xí hổ, gãi gãi tai:
- Tại, tại em mơ thấy một con ma đang định táp chân em nên......nên......mà em hok cố ý đâu.....xin lỗi!!!
J bối rối vì đúng là anh chàng đã ôm chặt chân con bé khi ngủ mừ:
- Ko....ko sao.
Bỗng hai đứa giật mình vì tiếng của S từ đâu oang oang bên tai:
- Oáp!!! Mấy giờ oài???
Bấy giờ cả hai mới nhận ra sự có mặt của S và E. E cũng lồm cồm ngồi dậy, vươn hai vai và vô tình thẳng tay đấm vào mặt S một phát làm anh chàng ngã ngửa ra, la toáng lên:
- Này, làm gì thế hả???
E chả màng quan tâm đến S đnag nói cái gì, chỉ lần lượt trợn mắt hết nhìn J rồi lại nhìn A:
- Sao hai ngừi lại ở đây??? Qua phòng tụi tui ngủ ké ah???
Cả J và A đồng thanh:
- Đây là phòng tui/em.
Đến lúc này cả S và E mới nhớ ra chuyện túi hum qua, bèn lục tục kéo nhau về phòng. Vưa đóng sập cửa phòng mình lại, E trách S:
- Sao anh ko gọi tui về phòng chứ, hại tui làm phiền hai đứa nhỏ!
- Cô hay thật đấy, tui cũng có bik gì đâu. Thui, tui ngủ típ đây.
Nói oài S leo lên giường ngủ típ, còn E thì lắc đầu ngao ngán vào phòng tắm. Đang cho vòi sen thoả sức phun nước vào mặt mình, trong đầu E thầm nghĩ: " Té ra chìu qua mình trách lầm S, cũng chỉ tại tội mình mê phim quá. Mừ bấy lâu nay mình xử tệ với hắn thế mừ hắn vẫn tốt với mình thế sao??? Dám xông xuống biển một mình để cứu mình cơ đấy (mắt ss lại mơ màng mơ màng). Hành động dũng cảm này bắt đầu làm mình có phần....rung động. Có lẽ....có lẽ từ nay nên nhìn anh ta bằng một con mắt khác mới được. Cõ lẽ thế sẽ tốt hơn!", nghĩ đến đó ss giơ nắm tay lên + một cú gật đầu cái rụp thể hiện sự quyết tâm và giứt khoát của mình.
Đêm cúi cùng của tuần trăng mật, cả 4 đứa đều nhập hội tham gia bữa party trên bờ biển. Chà, mọi thứ ở đây được trang hoàng rất đẹp, hết sức đẹp, còn hơn cả đẹp, đẹp tuyệt vời, supper đẹp.....tóm lại là ĐẸP. Ko khí lại lun tươi vui, ai ai đều hớn hở trong những bộ giáp đẹp (lại đẹp). E và A đang ngồi uống nước trái cây bên một cái bàn cạnh gốc dừa lớn được trang trí đầy đèn nháy và hoa. Cả 2 ss đều nhịp nhịp chân theo điệu Phlamenco rất chi là thích thú. Đôi mắt của 2 cô nàng chăm chú dõi theo từng bước nhảy của từng ngừi. Bỗng E phát hiện S đang cùng một cô gái nhảy với nhau, cả hai tươi cười với nhau rất vui vẻ, A cũng đã nhận ra điều đó liền kéo tay E:
- Chị thấy gì ko??? Sam và cô gái đó......
E ngắt lời A, giọng bực tức:
- Rõ ràng trước mắt vậy sao ko thấy được cơ chứ.
E cảm thấy thực sự nóng mặt, hai tay hai chân cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. A lại típ tục nói:
- Có lẽ chị nên.......
E lại ngắt lời:
- Phải đến lôi hắn đi chứ.
Nói rồi E đặt cốc nước quả xuống bàn đánh "bộp" làm A giựt mình trợn mắt nhìn theo bà chị đang lăm lăm tiến về phía S. A tự hỏi:
- Chẵng nhẽ chị ấy ghen sao???........Hả???.....Ella...Ella thích S rồi sao???.....Chẳng nhẽ vì........vì nụ hôn đó.....???
Trong khi đó, E của chúng ta mặt đằng đằng sát khí tiến lại cạnh S miệng khẽ rít lên:
- Anh đang làm cái gì thía hử???
S hồn nhiên:
- Ko thấy tui đnag nhảy hử?!?
Cô gái kia cũng quay qua nguýt một cái dài rõ rách mắt với Ella:
- Chị ko nhảy thì làm ơn ra chỗ khác dùm!
Rồi cô ta lại quay mặt lại tươi cười với S làm E điên tiết lên:
- Đây là chồng tui, tui có quyền lôi cổ anh ta đi chứ!
Nói rồi E lôi cổ S đi thật, mặc cho cô nàng đanh đá kia há hốc cả mồm ra nhìn 2 đứa, mặc cho S la oái oái lên:
- Này....này....làm gì thía hả???
E gắt lên:
- IM NÀO! Muộn rồi, về ngủ, mai còn bay về nước sớm!
Mặc cho S vẫn gào lên nhưng E vẫn quyết lôi S về khách sạn bằng bất cứ giá nào. Trong khi đó, A vẫn ko ngừng mở to mắt theo dõi từng nhất cử nhất động của S và E cho đến khi cả hai khuất bóng. Bỗng có một giọng nói lịch thiệp vang lên bên tai nó. Nó giật mình ngẩng đầu lên, oaaaaa, một anh chàng đẹp trai cực kì, rất phong độ đang cúi mình đưa bàn tay ra trước mặt nó có ý mời nó nhảy:
- Tôi có thể mời cô nhảy được chứ!
Nó bất giác đưa tay lên mặc dầu chưa kịp nói đồng ý hay ko. Anh chàng đó nắm lấy bàn tay nó và dắt nó chen vào đám đông đang hò hét với những cú nhảy rất là náo nhiệt như đang ở trong sàn vậy. Mặt nó cứ ngơ ngơ ra, vốn dĩ nó ko quen như thế này. Nhưng anh chàng đó đã bắt đầu lắc lư rất điêu luyện theo điệu nhạc sôi nổi đang vang lên từng hồi. Nó quá choáng trước cảnh tượng vô cùng sôi động và náo nhiệt quanh nó. Nó bối rối chả bik làm sao, bỗng có một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai, nó ngẩng mặt lên:
- Joe???
- Xin lỗi, tôi có thể đưa vợ tôi đi được chứ!
Anh chàng đẹp zai kia thoáng vẻ sững sờ nhưng sau cùng cũng vui vẻ trở lại:
- Ko sao, vợ anh mừ.
- Vậy chúng tôi đi đây.
Nói rồi J liền kéo tay nó đi mặc cho nó chả hỉu gì cả, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn J đã vừa cứu nó một bàn nguy trông thấy. Nó vừa lạch bạch sau J vừa hỏi:
- Nãy giờ anh ở đâu thê???
J quay lại, mỉm cười:
- Đi kiếm một thứ.
Nó nghiêng nghiêng đầu thắc mắc, đôi mắt xoe tròn đen lay láy chơm chớp:
- Thứ gì vậy??? Em xem được hok???
Cử chỉ ngây ngô của nó lúc này bỗng dưng làm J đỏ mặt, trong lòng cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Đôi khi một vài cử chỉ ngây ngô của con gái có thể làm con trai phải bối rối cơ đấy, vì đó là con gái mừ ^^, con gái lun lun đáng iu, lun lun thấu hỉu (hic, nhiễm quảng cáo hơi nhìu ). Tuy cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên nhưng j vẫn cố giấu ko cho nó bik cảm xúc của anh chàng lúc này, J liền lôi nó đi típ:
- Về khách sạn anh cho xem.
30 phút sau, tại phòng của J và A. J tắm xong bước ra, thấy nó đang chăm chú xem TV. J liền tiến tới cái móc treo quần áo, lôi ra một cái gì đó từ trong túi quần Jean. Giấu vật đó sau lưng, J từ từ tiến về phía A:
- Có mún bik thứ anh vừa nói là gì hok??? -J nở một nụ cười tinh quái làm ra vẻ bí mật.
A liền tắt TV rồi, đứng dậy sốt sắng:
- Gì vậy??? Cho em xem đi!!!
J chìa ra trước mắt nó m
Trang:
[<] 1,[2],
3,
4,
6 [>]Đến trang: