XtGem Forum catalog
THƠ CỦA UTASUYA

Chap 256
(Phổ từ đoạn đánh nhau xong, Thánh đang trên đường về nhà)

Trút được gánh nặng bao lâu
 
Đường về nhẹ bước, nửa rầu nửa vui
Ngó nghiêng thương tích đầy người
Kiểu này đành phải lựa lời... chối thôi 

Nhưng sao tránh được số trời 
Nhân mưu thế sự, thành thời tại thiên
"Chiến mã" dừng bước trước hiên
"Tướng quân" chết điếng, đứng yên trong nhà
Đang ngồi nghiêm nghị - là ba
Kế bên là mẹ, kề là anh tôi
Và cô gái khẽ cắn môi?
'Không nói cũng biết...chuẩn rồi...Tiểu Mai '
*Vĩ nhân tính mấy cũng sai
Kiểu này khó thoát trần ai thật rồi*

Mẹ tôi lo lắng, gắt lời 
Tôi đâu dám dối, bịa rồi lại im
Còn ba, đối diện uy nghiêm
Lời ra lắp bắp, vội tìm đường lui
Đâu hay mọi chuyện đã rồi
Tôi như chết điếng những lời của ba
"Học võ để đánh nhau à?
Nói cho ba biết thế là sao đây?
Trường tan, không chịu về ngay
Cả nhà lo lắng cho mày, biết không?
Điện báo một tiếng cũng không
Bạn mày không đến, chắc mong hết ngày!
Ra đường đánh bạn thế này
Họ nhìn, nói bố mẹ mày ra sao?"

Uất ức quên cả cơn đau 
Vòng xe lầm lũi chẳng câu chuyện trò
Kẻ vô thức, người âu lo
Đường đi vô định mặc cho tay người

Chỉ nghe tâm trạng rối bời 
Lòng đang nặng trĩu những lời nghĩ suy
*Mọi chuyện có đáng là chi
Lần này mình đánh là vì anh em
Càng ít người biết càng êm
Nhiều người chỉ tổ lo thêm thôi mà
Tiểu Mai sao lại nói ra?
Dẫu rằng ba chửi, đúng là không oan
Nhưng sao chẳng thấy vẹn toàn
Trong lòng uất ức người con gái này
Cớ sao nàng lại ở đây
Nhìn tôi ăn mắng mặt mày tối tăm
Dẫu nàng vô ý, thật tâm
Nhưng sao nghĩ mãi vẫn không hết buồn*

Xe dừng trước biển Đồi Dương 
Bỏ rơi suy nghĩ con đường xa xa
Ngẩng lên mới chợt nhận ra
Chỗ này không phải... là nhà Tiểu Mai
Ngập ngừng tiếng một tiếng hai
"Nhà mình... Sao vậy...!!!" - đi sai mất rồi 
Nhưng tôi buồn chẳng đáp lời
Hầm hầm đi thẳng một hơi chẳng màng
Đường xa lả tả mai vàng
Gió mang tâm trạng phũ phàng... lên hiên 

Trở về với biển bình yên 
Muốn hét thật lớn, ưu phiền xua tan
Buồn thay đi cạnh là nàng
Bao nhiêu uất ức... phải mang ra dùng
"Đứng đây chi thế?" - nhát gừng
Tiểu Mai bối rối, ngập ngừng nói ra
"Thì... Nam chở đến đây mà... !"
"Vậy bữa nay bỗng đến nhà tôi chi?
Mách nhà tôi để làm gì?
Có biết tôi đánh là vì ai không?"
Nàng như khổ sở trong lòng
"Mình... là... bác hỏi... mình... không...! - lắc đầu
Tôi nào đâu biết nàng đau
Được nước lấn tới, mỗi câu mỗi gàn
Nàng bối rối, tôi chẳng màng
Chỉ thấy uất ức tuôn tràn trong tâm
"Nói ra thấy ích gì không?
Hay tôi bị mắng, nên trông buồn cười?
Chuyện này giấu kín hết rồi
Bây giờ đi kể đủ người là sao?"
"Không... mà... !" lời nói nghẹn ngào
"Nãy kể dữ lắm, giờ sao im rồi?"
Bờ kia như vỡ mất rồi
Tôi nói như quát, một lời: "Về đi !!!"
Tiểu Mai như thể lặng đi
Quá đỗi sửng sốt những gì vừa nghe
Cái nhìn bất nhẫn, tái tê
Bờ vai run khẽ, bốn bề lạnh tanh
Từng câu nấc nghẹn không thành
"Mọi việc tôi đã vì anh... vậy mà...
Đôi tay tôi đã buông ra
Tôi muốn.. anh chọn... sẽ là... là tôi
Điểm nào không tốt... ở tôi?
Tại sao cứ phải là người đứng sau?
Nhìn anh, cô ấy bên nhau
Nhìn anh, rồi phải... nén đau... trong lòng"
Tôi như bất động giữa dòng
Thừ người, chết lặng, lời không nên lời 
Tiểu Mai phẫn uất nhìn tôi
Cố kìm xúc động chực thời òa ra
"Từ nay..." - kìm nén - "... chúng ta
Sẽ không gặp mặt, chẳng là của nhau
Còn tôi, cho đến về sau
Cũng sẽ biến mất trong đầu của anh!
Vĩnh biệt!!!" - Nàng bước thật nhanh
Tâm tư trĩu nặng cỏ xanh hiền hòa
Nỗi niềm như đã vỡ òa
Lửa hờn bùng cháy, nhạt nhòa yêu thương
Vô tâm, gió lướt trên đường
Nào hay khóe mắt đang vương lệ buồn
Tâm tư bất động, xõa buông
Xa xăm, đôi mắt vô hồn trông theo
*Em đi đâu đấy tình yêu?
Tôi vì giận quá, hóa kiêu mất rồi
Tại sao cứ phải dối lời
Người con gái ấy, nơi tôi thuộc về...
Kẻ ở lại với tái tê
Nào đâu phải dễ như người ra đi
Sao còn suy nghĩ làm gì?
Cái buông tay ấy, người đi xa rồi *

Tôi như bừng tỉnh: "Phải rồi!!!" 
Mặc cho đau đớn đang cười bản thân
Tôi chạy, như thể bất cần
Vì cô gái ấy đang cần có tôi
Một chút nữa, chút nữa thôi
Giữ hạnh phúc ấy trong đôi tay này

Bàn tay nằm vội bàn tay 
"Tiểu Mai... xin lỗi,... tôi đây... sai rồi!"
Lời chưa kịp thốt thành lời
Tát kia giáng thẳng, quá trời là đau T.T
(Nàng tát không mạnh lắm đâu
Nhưng đang có lỗi, phải rầu mới thương )
Âm thanh vang giữa rừng dương
Tôi đau nhưng vẫn... bình thường, tỉnh bơ
Tiểu Mai sửng sốt, thẫn thờ
Tôi chớp cơ hội đã chờ từ lâu
Nhìn vào đôi mắt ngấn sầu
"Tát rồi... huề nhé... !" - vẫn đau đó nàng 
Rồi ôm chầm lấy, nhẹ nhàng
Kề tai thủ thỉ, kẻo nàng bảo "Không!"
"Là anh... ngu ngốc, dối lòng
Người xưa xa cách vẫn mong quay về
Để rồi khi tỉnh cơn mê
Là em chung bước đi về bên anh
Lỗi tại anh, lỗi tại anh
Em buồn, em khóc, là anh sai lầm
Tình cảm ngộ nhận trong tâm
Qua ngày, qua tháng, qua năm mất rồi
Để em đợi quá lâu rồi
Cho anh xin nợ một đời, nhé em?
Từng lời khe khẽ ru êm
"Anh ngốc... ngốc lắm... !" - nỗi niềm chợt tuôn

Chiều tà trên biển Đồi Dương 
Mai vàng điểm sắc hoàng hôn xanh rì
Theo từng làn gió bay đi
Gửi chút ngốc nghếch tình si buổi đầu
Đôi tay ôm chặt lấy nhau
Rừng dương tĩnh lặng giấu đâu ngại ngùng
"Tiểu Mai.... !" - Tôi khẽ ngập ngừng
Khẽ khàng em đáp, thẹn thùng lòng ai
"Anh... yêu em đấy... Tiểu Mai!"
Làn hương trìu mến trên vai chàng khờ 

Xa xa tiếng sóng xô bờ 
Đồi Dương xanh ngát tình thơ ráng chiều
Gió ơi nhắn giúp đôi điều
Hôm nay đã nói tôi yêu em rồi"
-----------------------------------------


(Thơ không diễn tả hết cảm xúc và liền mạch như truyện được, nên mình cố gắng lọc ý với thêm thắt để gieo vần, hy vọng không khác bản gốc và nhận ít gạch )


U-ON