Old school Swatch Watches
THƠ CỦA UTASUYA

Chap 156

"Trúc Mai sao nghỉ học rồi?
Lí do sao vắng? Trả lời xem K?"
"Dạ thưa, ...có" - lúng túng ra
"Theo như em thấy, chắc là... bị đau"
"Lạ nhỉ, trưa, lúc gặp nhau
Còn bàn kế hoạch tuần sau truy bài?"
"Dạ là tiết trước giải bài
Bởi vì thấy mệt nên Mai xin về"

*K mập đối đáp nặng nề
Chuyện trước dễ nói, khó dè chuyện sau*

Tiểu Mai lại nghỉ... vì đau
Cả lớp chẳng biết bảo nhau thế nào
K mập đứng mũi chịu sào
Tan học cả bọn kéo vào nhà Mai
*Chỉ riêng ai đó với ai
Vì tình, vì ngại, cả hai đành về*

Thằng D rầu rĩ não nề
Thuật cho cả bọn vấn đề hôm qua
Bấm chuông muốn rã tay ra
Bên trong cửa khóa, đúng ra có người?
Thế mà lặng chẳng một lời
Cả bọn biết ý, nhìn rồi... bỏ đi
Mai lại vắng tiếp bữa ni
"Kiểu này chắc có bệnh chi thật rồi!"
K mập khịt mũi tiếp lời
"Hôm qua chuông bấm quá trời chẳng ra?"
Nói rồi vội dịch ra xa
T rách sừng sộ, chú K nhún nhường
"Mày ngon thì bệnh liệt giường
Coi thử có lết ra đường được không?"
Rồi như còn tức trong lòng
T rách bèn chỉ trích vòng sang tôi
"Tại thằng N hết mà thôi"
*Thằng này hết đứa nói rồi hay sao *
Tôi cự lại "Sao tại tao?"
T rách xẵng giọng chọt vào tiếp luôn
"Không mày, Mai đã chẳng buồn
Không buồn thì bệnh...nó chuồn từ lâu!"
"Điên à, ..."- nói chuyện gì đâu
Tôi đâm ra quạu: "...mày đâu biết gì!"
"Biết con khỉ, chối tiếp đi
Cái mồm leo lẻo, Vy, Vy, lắm điều"
"Ơ cái thằng, cứ nói liều
Hoàn cảnh mày hiểu được nhiều đến đâu
Nói chuyện cứ khích khích nhau
Tư cách chưa đủ tiếp câu nữa là"
"Tiếp, tiếp cái đầu mày à
Sai còn không nhận..." - dự là muốn gây
Tôi hừ: "Thái độ gì đây?"
*Bố mày đấm phát chết ngay bây giờ :sexy:* (j/k)
"Lúc nào mày cũng trơ trơ
Mày còn bố láo, không ngờ tao đâu"
"Tao láo cái sất gì đâu
Lo giữ bình tĩnh cái đầu mày đi"
"Thôi T, chuyện chẳng có gì
Thằng N cũng đã làm chi sai mà!"
K mập thấy biến, can ra
T rách đuối lý, ngồi sà xuống sân
"Mày thích Mai, có đúng không?"
Tôi hỏi mà chẳng ngại ngần chuyện chi
Lời nghe, tay đã tức thì
Thằng T tát mạnh, *dễ gì trúng tôi*
Tôi nghiêng người lách, né thôi
Thằng T loạng choạng, dễ hồi té đau
Thằng L đội trưởng từ đâu
Kéo thằng T lại, bắt đầu thấy cay
"Làm gì đấy?" - mở lời ngay
Thằng T nóng mặt: "Thằng này bỏ ra!"
"Mày chưa hiểu chuyện gì mà
Hùng hổ rồi chẳng kịp mà hối đâu"
Rồi thì hai đứa gườm nhau
Nhìn nó tức khí, đập nhau dễ à
Tôi thì cũng chẳng ngán mà
*Cùng lắm bị phạt, ây dà đã sao*
Thằng C đột ngột nhảy vào
"Là anh em cả, cớ sao tụi mày
Tự nhiên gây sự ở đây
Tao điên tao đập hai bay bây giờ!"
"Mày cũng muốn đa sự hờ?"
"Tao chỉ ngăn lại, không chờ đánh nhau
Chuyện thấy chẳng đáng gì đâu
Đánh nhau vì (con) gái, nhục đâu mất rồi?"
Thằng T chẳng nói nên lời
Tôi cười rồi cũng vội rời khỏi sân

*Bạn bè nào đó giờ thân
Mà nay cự cãi hiểu lầm lẫn nhau
Thiệt là chán nản gì đâu
Vở đây, chữ đó, cắm đầu mà ghi*

"Mày đừng để bụng làm chi
Thằng T nó vậy, hết thì là thôi"
"Ờ, tao biết tính nó rồi 
Nên tao cũng chẳng chấp lời gì đâu!"
"Huynh đệ, chiến hữu bao lâu
Có gì từ nói, đánh nhau lại buồn"

*Tôi biết chứ, biết chắc luôn
Thằng T nó tức, vì buồn cho ai
Lời không nói, hành động khai
Tôi mà giận nó, tôi cài chân tôi*

Tiết học cũng kết thúc rồi
Cô Hiền dặn lớp mấy lời ngày mai
Kiểu là lớp sẽ chia hai
Rồi lấy kiến thức đua tài với nhau
Cũng là chuẩn bị tuần sau
Học nhồi, học nhét lại mau quên bài
Đứa bên đó, đứa bên này
Đứa lo chuẩn bị, đứa nài ơn trên
Nhao nhao, rối rít cả lên
Bốc thăm chia nhóm... thì hên xui à
Kết quả chia lớp sẽ là
Cán bộ Toán, Lí chung nhà với Văn
Bên kia vài đứa băn khoăn
Tiểu Mai sa sút, thì ăn củ hành
Dù nàng không chỉ giỏi Anh
Nhưng T ngoài Hóa, không rành hơn tôi
Nhỏ P chẳng đọ nổi rồi
*Tính ra chênh lệch cũng hơi hơi nhiều*
D xoắn không phục, làm liều
"Công bằng không có, nhiều điều bất công!"
Thằng Q đểu: "Sao nữa ông?"
"Bên tao...", nín bặt, miệng không mở lời
"Thế này, quả thật xui rồi
Liên hoan ăn uống rụng rơi mấy phần"
"Chưa gì mặt đã bần thần
Chưa chắc chiến thằng ở gần dãy tao!"
*Thằng L đáng phục làm sao
Châm ngôn của Thánh, vận vào quá hay :sexy:*
"Rút thăm mà chẳng nương tay
Hai bay tính triệt bên này, thế thôi!"

*Thằng này đúng thật buồn cười
Lúc nào miệng cũng chẳng rời chữ "ăn"*

Gió chiều giỡn sóng lăn tăn
Đường về đôi trẻ tung tăng cười đùa
Nụ cười yêu mấy cho vừa
Chân tình nguyện một, chẳng lừa dối đâu
Xe dừng, nhắn vội đôi câu
*Chắc vì chưa muốn xa nhau đây mà*
"Tối về nhớ học bài nha!"
"Nhớ rồi!" - tôi đáp, trước nhà nhìn ai
"Ừm, hẹn đầu đá sáng mai!"
*Còn giờ thì phải bái bai đi về :">*

Chợt nghe tâm trạng não nề
Mồ hôi trên má ướt nhòe bóng ai
"Có chuyện gì vậy Tiểu Mai?
Mấy hôm rồi chẳng đoái hoài một câu
Thật lòng tôi chẳng muốn đâu
Đừng có gì nhé" - lòng đau hỏi lòng

Trước bàn điện thoại tần ngần
Số phone đã sẵn, có cần gọi không?
"N ơi, ra có khách mong!"
"Tự bảo trọng nhé!" - cất lòng đành thôi

Giữa phòng ai đó đang ngồi
Trông là quen lắm, thấy tôi liền cười
"Thầy N!" - À, đúng Trân rồi
Thoáng chốc sững lại vì hơi bất ngờ
"Có con chỉ bảo cũng nhờ
Điểm Toán con bé chằng ngờ thật cao!"
"Môn Toán em điểm thế nào?"
"8 điểm rưỡi nhé!" - tự hào đúng không ?
"Chà, giỏi hén!" - Tôi hài lòng
Bất ngờ em nó kéo vòng ra sân
"Gì thế?" - Tôi hỏi tần ngần
"Lời anh hứa đó, bộ cần nhắc sao?"
"Ơ, anh hứa chuyện gì nào?"
Trân làm mặt dỗi: "Ôi dào, nhớ nha!"
"Em nhắc mới nhớ chứ à!"
"Toán trên 7 điểm, truyện mà đúng không?"
"À, rồi, mai nhé, được hông?"
"Hì, yêu thầy quá!" - tay vòng lấy tay
*Cái gì đây, cái gì đây*
"Con gái con đứa, tật này khó tha!"
"Chưa quên hôm bữa đâu nha"
Nhíu mày, tôi hỏi, điều tra: "Chuyện gì?"
"Anh hùng bảo vệ nữ nhi
Quyết vạch mặt kẻ, hì hì, 3 tay"
*À, à, thích giỡn cù nhây*
"Thế mai khỏi truyện từ đây luôn à!"
"Thôi thầy, e giỡn thôi mà"
"Còn biết sợ đấy!" - đúng là,... mà thôi
"Mà anh với chị sao rồi?
Chắc là đã rõ ràng rồi đúng hông?"
"Chả sao cả!" - tôi trống không
"Ơ... là sao?" - biết chắc lòng ngẩn ngơ
"Là bạn thôi, chứ chi giờ!"
"Xạo, thầy nói xạo, đừng chờ trò tin!"
"Tốt! Con nít, chớ nên tin...
Mấy chuyện tình cảm linh tinh làm gì! 
À, mà anh hỏi cái ni
Dạo này Mai có chuyện gì vậy em?"
Rồi chưa kịp nghĩ gì thêm
"Chuyện gì là chuyện ..." - e hèm - "... sao anh?"
Tôi lúng búng đáp thật nhanh
"Tại Mai nghỉ học, nên anh hỏi mà!"
"Em cũng không biết nữa! À!
Để chờ anh Triết qua nhà hỏi xem!"
"Ừ, được rồi!" - Cám ơn em
*Chịu vậy, chẳng dám hỏi thêm lời nào*

Tiễn con bé ra cổng chào
Mỉm cười nhắc khéo, thầy nào có quên
*Thiệt là hay đúng bằng hên
Thầy hay trò giỏi, điểm lên ào ào*

"Dò hỏi chằng được là bao!"
Tôi cười ngao ngán, quay vào nhà trong

Canh khuya chưa hẹn giấc nồng
Ngáp dài, ngáp ngắn từng dòng từng trang
Một giờ, ngày mới đã sang
Xếp gọn sách vở trên bàn, ngủ thôi
"Kỉ niệm" bỗng trở mình rơi
"Guitar bí kíp" những lời thiết tha
Lặng nhìn ngăn kéo mở ra
Tâm tư vội cất, cách xa tận cùng
Sách kia sao xếp ngập ngừng?
Tủ kia đóng nhẹ sao chùng trong tim?

"Ngủ ngon nhé, giấc mơ đêm
Môi cười e thẹn, tóc mềm xõa buông
Mọi thứ sẽ lại bình thường
Hai tuần? Vài tháng? Đừng buồn, Tiểu Mai!"

Gió kia thốc mạnh qua vai
Từng hồi lạnh ngắt, hiên ngoài nghe mưa
Này cô bé, đã ngủ chưa?
Hay ngồi nghe gió về lùa đơn côi
Đêm nay, trời lại mưa rồi...!
Mắt buồn xa ấy bồi hồi tìm nhau...
----------------------------------------------------------
Đôi dòng viết vội, chúc Thánh N, chị Trúc Mai, chị Vy và những anh chị trong câu chuyện
“Yêu nhầm chị hai…được nhầm em gái”
thật nhiều sức khỏe và thành công.
Cảm ơn và chúc sức khỏe đến các Vozers .


U-ON