
Chap 153
Từng con sóng vỗ dạt dào
Từng lời tha thiết mà nao nao lòng
Đêm qua chẳng trọn giấc nồng
Giờ tâm muốn tĩnh má hồng có hay?
Trong tim giông bão cuồng quay
Ngoài tai những tiếng đọa đày thân tôi
Tình kia đã tự cắt rồi
Tình này đã nguyện trong tôi bóng người
Là ánh mắt, là nụ cười
Là tình chưa nói ở nơi tim này
Xin cho yên tĩnh về đây
Nhẹ nhàng, thanh thản như mây ngang trời
"Vy ơi, N đã nói rồi..."
"Chỉ là nói dối, có trời mới tin"
Ẩn sâu trong ánh mắt nhìn
Là sự chờ đợi đang rình lấy tôi
"Thật là vớ vẩn, lôi thôi
Căn cứ chẳng có, toàn lời nhảm ri (thế này)?"
"Căn cứ không có? Điều gì?
Ra Vy nói với N thì nhảm sao?"
*Giờ tôi phải nói thế nào
Chọn em, người ấy, thức bao đêm dài
Ái tình chỉ một, không hai
Tình em ngỡ đã nhạt phai mất rồi
Lời ra, tình đã dứt rồi
Cớ sao nỡ gợi những lời đớn đau*
"Không hề có chuyện gì đâu"
"Hừ, ai biết được" - Lắc đầu bĩu môi
"Lần cuối, không chịu đành thôi
Tuyệt đối là bạn, một lời không hơn"
*Một câu như vạn nỗi buồn
Hai câu như vạn kim tuôn vào người
"Nhói đau...", tim đắng từng lời
Người thương trước mặt, em thời có hay?*
"Vậy thì xin hỏi bữa nay
Hai người học giỏi ngồi ngay đầu bài?"
"Ngẫu nhiên, trùng hợp, nói hoài"
"Ngẫu nhiên? trong lớp chẳng ai tin là"
"Niềm tin của kẻ ngoài à
Thật ra chẳng đáng để mà bận tâm
Niềm tin người ở trong lòng
Nếu giờ cũng mất, thật không gì bằng".
Vòng xe hối hả băng băng
N - Vy chẳng nói chẳng rằng một câu
Suy nghĩ kia muốn đến đâu
Một lời chẳng để, một câu chẳng màng
Mặc cho ai đó hỏi han
Xe kia đường vắng, vội vàng lao đi
Người hờn, người chẳng nói chi
Kẻ buồn lại nhớ chút gì ngày xưa
Ngỡ rằng tình một lần mưa
Rồi tình lại nắng như chưa có gì
Ngờ đâu mưa chẳng chịu đi
Để đường về thấy khóe mi ai buồn.
Vòng xe dừng bánh vô hồn
Người đi kẻ ở chẳng buồn nhìn nhau
Ngượng ngùng nói vội đôi câu
Mắt tròn ngơ ngác, tìm đâu nụ cười?.
*Vậy là đã đủ lắm rồi
Xin đừng tra hỏi ở tôi điều gì
Tình em chẳng muốn mất đi
Lửa lòng này chẳng biết khi nào tàn
Bởi vì tình đến vội vàng
Nên mong manh lắm, hỡi nàng biết không?
Vậy nên lòng đã dối lòng
Tình kia khẳng định chẳng mong một lần
Bão giông nay đã đến gần
Thâm tâm này thật rất cần bình yên*
Ông anh vẻ mặt ngạc nhiên
"Sao về trễ vậy hả hiền đệ kia?"
Rồi giơ nắm đấm chìa chìa
Đe dọa sẽ đánh đệ kia tơi bời :stick:
Giờ cơm cũng chẳng buồn lời
Trệu trạo vài miếng rồi rời bàn ăn
Ông anh đá cửa giật phăng
"Thằng này sao thế?" - *làm căng hết hồn*
"Sao...đâu!" - Tôi đáp, bồn chồn
"A, thằng này láo, khôn hồn khai ra
Đầu bài? Hay điểm thấp à?"
"Đầu bài!" - Tôi gật, thật thà, thôi khai
"Hơ, sao vào sổ đầu bài?"
"Thì do...ngủ gật!" - Giở bài phịa ngay
"Có làm kiểm điểm không? Hay?"
"Dạ không!" - Tôi đáp rồi quay qua giường
"Thế thì làm quái gì buồn
Tao đây thường lắm!" - chán chường đi ra
"Đệ buồn cái khác, huynh à
Phải chi trường đệ nó là trường chuyên
Thì giờ chẳng phải phát điên
Một tay mà nắm tơ duyên hai người"
Hôm qua còn gặp nhau cười
Hôm nay còn chẳng một lời với nhau
Hôm sau, lại tiếp hôm sau
Mắt buồn, mắt biết lờ đâu mất rồi?
Môi kia cũng chẳng một lời
Mắt kia cũng chẳng chịu vơi nỗi buồn
Tâm kia như kẻ vô hồn
Lời kia bàn tán chẳng còn quan tâm.
Và rồi thiên hạ đồn ầm
Là tôi bắt cá, tầm ngầm, hai tay
Lớp tôi đàm tiếu sây cay
Còn bọn lớp khác sướng ngây trong lòng
Và rồi bên cạnh má hồng
Kẻ theo ton hót, kẻ vòng nhà xe
Thằng nào thằng nấy hả hê
*Cái mặt hóng gái thì phê thôi rồi
Thánh đây chẳng thích lắm lời
Thế nên thánh mặc xác đời tụi bây*
Đôi lời xin gửi ngàn mây
"Vy ơi có nhớ N này hay không?"
Đầu đá gửi đến má hồng
"Vy ơi còn giận?" - tiếng lòng xôn xao
Hỡi ngàn sao sáng trên cao
Gửi chút thơm ngát trà đào nhà ai
Tiếng lòng gửi đến Tiểu Mai
"Người ơi, cho hỏi, giờ này làm chi?"