
Chap 152
*Nói láo thật chẳng có trình
Bạn thân mà nó cũng khinh mất rồi*
Thở dài đánh thượt một hơi
Tôi nhìn K mập buông lời bi ai
"Rốt cuộc tao đúng hay sai?"
"Thằng này hỏi thật hay gài tao đây?
Đúng sai phải tự hỏi mày"
"Nếu tao mà biết ngồi đây làm gì?"
"Tao thấy còn hỏi làm chi
Tự mày đã biết cần gì hỏi tao"
Ý của K mập thế nào
Tự tôi cũng biết, nhưng sao cho vừa?
"Lời tao nói chắc sẽ thừa..."
K mập nhận thấy vẫn chưa đủ lời
"Nếu mày đã quyết định rồi
Thì phải trách nhiệm, chớ khơi lỗi lầm
Cơ hội chẳng đến 2 lần..."
"Cái này tao biết, không cần nhắc đâu"
"Dù sao cũng nể chú rầu
Không ngờ giữ được cái đầu lạnh tanh"
Tình cảm K mập chẳng rành
Mấy câu an ủi cốt dành cho tôi
Dẫu sao huynh đệ góp lời
Nỗi buồn kia đã nhẹ vơi trong lòng
Chợt nghe từ giữa thâm tâm
"Tiểu Mai rồi sẽ trong vòng tay ai?"
Bước chân kia lại mệt nhoài
Tay ai ôm lấy mặt ai sầu đời
Dẫu cho đã xác định rồi
Một lời không đổi: Chúng tôi bạn bè!!!
Trông xa về phía hàng tre
Mắt ai thơ thẩn trông về xa xăm
Một nửa chỉ muốn ôm chầm
Để tâm hòa quyện với tâm - ước gì
Nửa kia lại muốn ra đi
Đi xa, đi mãi, không gì luyến lưu
Nam nhi độc bước cô liêu
Giá ai có thể đảo chiều thời gian
Tình kia thật chẳng rõ ràng
Chẳng mang tiếng bạn, chẳng màng lứa đôi
Tiểu Mai - suy nghĩ khôn nguôi
Nhưng lòng chỉ thích một người - Vy Vy
Của tôi, dẫu có là gì
Lòng không phủ nhận, lời chi chẳng màng
Còn như hư ảo, lan man
Dẫu cho gán ghép, rõ ràng là KHÔNG
Tình kia sâu kín trong lòng
Môi cười, mắt biếc, má hồng riêng ai
Ưu tư kia gọi Trúc Mai
Tách trà dịu ngọt, nhớ hoài chẳng quên
Tiếng đàn sâu lắng cất lên
Tiếng cười nhỏ nhẹ kề bên những ngày
Thật tâm biết nói sao đây?
Tình kia có lẽ theo mây qua trời.
Cảm xúc ta có nơi người
Bị giằng xé bởi những lời tâm can
Lối thoát chẳng rõ chẳng ràng
Điên loạn như muốn phá tan nơi này.
Ước gì được hóa thành mây
Tự do tự tại mà bay trên trời
Không nghe than vãn tiếng đời
Không nghe đấu đá rối bời tâm tư
Khung cảnh ảo ảo hư hư
Chợt đâu tiếng nhói... gọi từ bên hông
"Đang ngao du chốn tang bồng
Ngỡ như bước hụt, rơi không muốn dừng"
Lòng nhen lửa giận phừng phừng
"Tổ bà thằng mập!!!" - Mắt trừng nhìn sang
Trong cơn nóng giận vội vàng
*Thánh kia quên mất là đang trong giờ*
Không gian yên lặng như tờ
Còn tôi đứng sững, thẫn thờ nhìn quanh
Thầy hỏi, trò đáp thật nhanh
Chẳng chút bỡ ngỡ, rành rành từng câu
Ai ngờ đâu! Có ngờ đâu!
Câu gì không đáp, lại "...đau trong người"
Ở đời lắm chuyện buồn cười
Có lẽ hài nhất chuyện "Người bị đau"
Một trai, một gái xa nhau
Lại có cái hứng cùng đau một ngày
Nỗi buồn chưa kịp qua tay
Thì giờ Thánh được phong ngay làm Thần
Bàn xa, nhưng giấy thì gần
Hai chữ THẮC MẮC mấy phần lớn thêm
Đường về nghe gió lặng im
Mắt kia dáo dác dò tìm tim ai
Giấu một chẳng giấu được hai
Thôi thì ứng biến mà khai ra hồn
Giọng Vy có vẻ bồn chồn
"Cớ sao lơ đễnh, lại còn bị đau?"
"À...ừm, thì có gì đâu
Chỉ là đang nghĩ..."- rầu rầu - "...từa lưa"
"Cái tật nói xạo không chừa"
Tâm trạng không tốt, đáp bừa "...tào lao"
"Nhưng mà nghĩ chuyện gì nào?"
Im lặng - tôi biết - dẫu sao cũng vàng
Hy vọng nàng nản, đầu hàng
Ngờ đâu linh cảm - giác quan nên lời
"Không nói Vy cũng biết thôi
N với Mai có chuyện rồi đúng không?"
Lời như kê đá trong lòng
Bất chợt chẳng biết nên trông hướng nào
"Nói đi chứ!" - "Thế là sao?"
Mặt trơ giữa phố, nói sao cho vừa?
Lòng kia hỗn độn, vật vờ
Tìm chút thanh thảnh, chẳng chờ vấn ngôn
Giữa lòng phố biển chiều hôm
Tình ai không biết có còn như xưa...