
Chap 151
Trải qua đêm trắng mệt nhoài
Đôi chân uể oải chằng hoài nắng trưa
Gặp nhau biết nói sao vừa
Chân dừng cửa lớp, người chưa muốn vào
Lòng dậy cảm giác xôn xao
Ngần ngừ đứng đợi đứa nào hỏi thăm
"Đứng đây chi thế thằng hâm?
"Trống trường sắp điểm, N không vào à?"
Từng đứa, từng đứa ngang qua
Mỗi câu mỗi trớ đúng là khổ đau
"K mập ơi, mày ở đâu?
Mọi hôm đi sớm, nay lâu thế này?"
Lời khấn liền ứng nghiệm ngay
Đằng kia đôi trẻ vừa hay tiến vào
Lòng dâng sung sướng dạt dào
Vội vàng chạy đến kéo lao khỏi H
Lòng tin lên tiếng vội nhờ
"Mày xem trong lớp có...ờ Trúc Mai?"
Mắt kia dáo dác bên ngoài
Ai kia chăm chú ôn bài - là Vy
K mập quanh quất, rồi thì
Quay ra lắc lắc, "Ý gì đây pa?"
"Tiểu Mai chưa đến?" "Hay là..."
"Giờ chui vào lớp, chuyện ra chẳng lành?"
Thằng mập làm khó cho anh
Cảnh, người chưa rõ, thôi đành đứng đây"
Chân ai gần bước thế này
Lòng đang mong ngóng, vội quay lại nhìn
Và rồi thật chẳng dám tin
Rõ ngay trước mắt bóng hình Tiểu Mai
"À, ...ừ..." tiếng một tiếng hai
Mắt ai chẳng dám nhìn ai một lần
Ngó lơ cái vẻ bần thần
Mắt nhìn thờ thẫn, dưới sân nắng vàng
"Phiền bạn có thể tránh sang
"Ừ, ừ...", vội tránh, nhìn nàng ngang qua
"Lạnh lùng như vậy, ừm, à
Chắc là chuyện đã hóa ra bình thường"
Đôi chân len lỏi tìm đường
Lúc này nên tránh quý nương phủ đầu
Mặt mày bí xị, nhìn nhau
Trước người tinh tế, giấu đâu cho tròn.
"Một khi bạn giả vờ buồn
Ít ra có lúc cũng luôn tươi cười
Còn khi đã đúng thật rồi
Nụ cười kia cũng, hỡi ôi...cười buồn"
Trước người con gái dễ thương
Buồn kia dẫu lớn, dám tuôn ra ngoài
Lời kia như thấu lòng ai
Hỏi dò một phát chắc khai rành rành T.T
*Rồi với vẻ mặt tái xanh
Miệng mồm ú ớ, Thánh thành kẻ ngơ :sexy
Lần đầu tôi thấy trong giờ
Mắt nàng lơ đễnh, thẫn thờ trông xa
Từng giây từng phút trôi qua
Ai kia chẳng có gì là lắng nghe
Tâm hồn lạc bước cơn mê
Ưu tư, đơn độc, bốn bề lặng thinh
Tay ai khẽ kéo, giật mình
Lời kia chẳng ngại trần tình lí do
Lớp "Ồ!" thành tiếng rõ to
*Nàng chăm lắm, chẳng bù cho tụi này :sexy
Thầy Toán nhăn mặt đưa tay
Hiệu cho cả lớp "Này này ngồi im"
Rồi thầy thắc mắc hỏi thêm
"Giảng không chú ý, mải tìm điều chi?"
"Dạ thưa, thật chẳng có gì
Trong người hơi mệt, cũng vì mắc mưa"
*Lời kia từng tiếng chẳng thừa
Lòng nghe tiếng trách mới vừa lướt qua
Mắt kia nhìn sách bảo là
Chẳng dám ngước thằng, thôi ta nhìn mày*
Nếu như chuyện chỉ thế này
Trăm phần Mai bệnh, chẳng may nghi ngờ
Nhưng hơn cả sự mong chờ
Hết giờ Anh, lại đến giờ...môn Sinh
Người tròn mắt, người bất bình
Người chỉ bối rối rằng mình...bị đau
Mấy chục con mắt nhìn nhau
Tiểu Mai như thế, vì đâu nỗi này?
Kẻ chẳng biết, người chẳng hay
*Trừ Vy, K mập đang quay dòm mình*
Em Vy chẳng hiểu sự tình
Ánh mắt đang hỏi rằng mình biết không
Rồi lòng tự bảo với lòng
Miệng cười, lắc lắc "N không biết gì"
Chỉ còn một đấng nam nhi
Lờ mờ đã biết chuyện gì xảy ra.
Ghế kia yên tĩnh đến là
Ở đâu thằng mập hiện ra lù lù
Quả như tôi đã dự trù
Lời trong thắc mắc từ từ thốt ra
"Chuyện gì thế?" - Nó quay qua
Vờ không hiểu "Chuyện gì là chuyện chi?"
"Mày đừng có xạo nữa đi
Nếu còn chối biến thì Vy sẽ tường"
K mập lời chẳng nhún nhường
Còn tôi tự hiểu hết đường thoát thân
"Mặt kia mười, đến chín phần
tò mò muốn biết, một phần họa may
muốn nghe sự thật phơi bày"
Thật tình chẳng biết phải xoay thế nào?
"Nói ra rồi cũng nói vào
Qua H rồi cũng sẽ vào tai Vy"
"Thằng này vớ vẩn quá đi
Đàn ông tâm sự, gái gì ở đây"
Thôi thì đã tới nước này
Tâm sự kể rõ vẫn hay hơn nhiều
Nỗi lòng thoáng chút liêu xiêu
Những lời khó nói đều đều tuôn ra
Cố để cảm xúc tránh xa
Để rồi tôi mới biết là...như không
Thật lòng chẳng dám dối lòng
Bàn tay nắm lại, lời không thành lời
"Thật ra...từ đó đến...ời
giờ...ừm...tao chỉ luôn coi Mai là...
Tao cũng không biết sao....à,
nhưng...ờ...thì vậy...chắc là bạn...thôi"
Rồi ăn một cú điếng người
Thằng bạn chí cốt đang cười khổ thân
"Thằng ngu, đừng tưởng tao đần
Mặt nhăn, miệng nói, mấy phần tao tin?"