
Chap 150
Phòng quen nay bỗng lặng thinh
Màn đêm như thấu tâm tình lòng ai
Con tim đau nhói, mệt nhoài
Kỉ niệm ùa đến, u hoài suy tư
Từ trong tâm tưởng nghe như
Tiếng gào lấp liếm, tiếng cười bỉ khinh
"Hy vọng kia ngỡ thành hình
Tay kia đã nằm, ái tình đã thông
Cớ sao mày lại ác lòng
Một lời đạp đổ, như không có gì?"
"Chẳng lẽ tao phải bỏ Vy?
Kẻ ngoài hay chuyện, thị phi thế nào?
Mày nói tao phải làm sao?"
Lý trí bất lực thét gào trong đêm
Tiếng cười khinh bỉ trong tim
"Hóa ra có kẻ lo tìm đến danh
Bốc đồng đúng thật nhãi ranh
Tình yêu thực sự, tưởng rành lắm sao?"
"Mày thì biết quái gì, tao
không muốn Vy khóc vì tao nữa mà!"
Lời kia nghe chối đến là
"Vì mày ai khóc trước nhà của ai?
Anh Văn kia thạo, vì ai?
Và rồi cảm giác bờ vai là gì?
Ai hiến kế xin lỗi Vy?
Chỉ mày gấp giấy cũng vì trót thương?
Những đêm mày ốm liệt giường
Là ai thức cả đêm trường vì lo?
Guitar ai đã dạy cho?
Dẫu biết học để "tỉnh tò" với ai?
Trà kìa thơm ngát tay ai
Đắng lòng chúc phúc cho hai đứa mày?
Tưởng rằng trai tráng thì hay
Nếu Vy làm giống như mày, nghĩ sao?
Cảm xúc phơi phới dâng trào
Bất chợt hụt hẫng chìm vào khổ đau
Bốn bề ngó trước nhìn sau
Tâm hồn lạc lõng, bạn bầu cô đơn"
Đêm đón ánh mắt vô hồn
Bàn tay nắm chặt nỗi buồn không tên
Từng hồi trống ngực nhói lên
Tâm tư dằn xé, lãng quên mệt nhoài
"Rốt cuộc là đúng hay sai?
Xin cho tôi biết, có ai không nào?"
Thẫn thờ nhìn ngắm trời cao
"Thức đêm mới biết vì sao đêm dài"
Ưu tư thả hết ra ngoài
Trời đêm quang đãng, phôi phai nỗi buồn
Đến sau một trận mưa tuôn
Từng cơn gió mát khẽ luồn tán cây
Lững lờ, trôi nhẹ áng mây
Sao xa lấp ló, mưa bay mặt đường
Lặng yên nghe tiếng đêm trường
Cảm xúc hòa với nỗi buồn lòng ta
Tan trong trời đất bao la
Chợt thấy nhỏ bé như là ánh sao
Ngắm nhìn thế giới trên cao
Nỗi lòng khao khát hòa vào thiên nhiên.
Tôi nhớ lần gặp đầu tiên
Vẫn còn ngây ngất nét hiền Tiểu Mai
Kiêu kì, xinh đẹp, mảnh mai
Người tôi vẫn ngóng chờ hoài trong mơ
Nhưng ai biết tự bao giờ
Lời xưa đã hứa, chẳng ngờ đi đâu?
"Vì nàng đã vội quên mau?"
"Hay nàng vốn dĩ" - biết đâu - "lạnh lùng"?
Hay vì tôi đã quá mừng
Khi Vy ở cạnh trong từng bước đi?
Lớp 10, ngu ngốc biết gì
Cứ tưởng suy nghĩ rất chi lớn rồi
Tình yêu cứ đến với người
Người yêu mình, chẳng phải người mình yêu
Để rồi thú nhận một điều
Tình kia tự dối bởi nhiều nghĩ suy
Nếu rằng đổ lỗi cho Vy
Tự thân mình chẳng khác chi thắng hèn
Lý trí kia tự gán quyền
Cứ tham mọi thứ, lãng quên ân tình
"Nhưng hôm nay chẳng phải mình
Một lời dứt khoát, vô tình, nhẫn tâm?
Lửa tình vừa nhóm trong lòng
Vụt tắt thành vạn kim châm vào người"
Còn đâu những lúc nói cười
Còn đâu tay ấn tay tôi vào đàn
Còn đâu những lúc dọa nàng
Còn đâu những lúc mênh mang dương cầm
Còn đâu trà nóng ấm nồng
Còn đâu tiếng gẩy buồn trong chiều tà
Chỉ còn đây nỗi xót xa
Cảm giác mất mát như là hư vô
Chỉ còn đây nỗi bơ phờ
Nghẹn ngào tiếng nấc, ngẩn ngơ tiếng lòng
Chỉ còn đây, giữa thinh không
Tình ai vỡ vụn giữa lòng phố đêm
Đèn khuya hiu hắt buồn tênh
Gió sương thấm lạnh, buốt trên tay người
Bàn tay phải, nhớ một người
Tiếng cười lẫn giữa làn hơn ấm nồng.
Bâng khuâng lòng tự hỏi lòng
"Ngày mai đối mặt: má hồng - nam nhi
Nhìn nhau biết nói lời chi
Còn vương trong mắt chút gì, Tiểu Mai?"