XtGem Forum catalog
THƠ CỦA UTASUYA

Chap 149

Mưa kia chẳng có vẻ ngơi
Gió ngược từng hồi, kỉ niệm chợt tuôn
Trong cơn giá lạnh đẫm buồn
Lý trí kia chẳng biết chuồn đi đâu
Chỉ nghe từ tận tim sâu
Tiếng yêu như tiếng mưa ngâu trong lòng
Đôi tay chỉ muốn ôm chầm
Bàn tay ấm áp má hồng nữ nhi
Ngoài trời mưa vội lao đi
Trong tôi hạnh phúc bỗng ghì hai vai.

Mắt buồn chợt nhớ về ai
Nụ cười tỏa nắng sớm mai sương mờ
Lòng buồn, tâm trí thẫn thờ
Mắt cười tức tưởi, tình cờ gặp tôi
Tiểu Mai, cùng bước chung đôi
Trong mưa chợt nhớ những lời ngây thơ
"Ôm đi đâu vậy chàng khờ?
TÌNH EM EM BIẾT, CHẲNG NHỜ MẤY ANH!!!"
Lời nghe mà mặt tái xanh
"Có lần sau nữa" - *thì đành chết thôi T.T*
Trong tim xao xuyến bồi hồi
Cảm giác hạnh phúc lứa đôi mặn nồng
Nét môi phụng phịu nắng hồng
Nét yêu mặt dỗi, lửa lòng chẳng bao
Mưa mang kí ức tạt vào
Lời nghe thánh thót, xuyến xao đến là
"Đi đâu cũng phải chung nha
Lúc nãy thấy vậy, thật ra hơi buồn"
Tôi thích dáng vẻ dễ thương
Tình cảm, công việc vẫn luôn nhiệt thành
Ẩn mình trong vẻ tinh anh
Người con gái ấy rành rành đáng yêu
"3 lần rồi đó, lêu lêu"
"Ộ ôi, nhìn bé rùa yêu ghê là!"
"Hứ, đã là gì đâu mà"
"Vừa nãy không hẳn đã là giỡn đâu!"

Dấu ấn kia vẫn in sâu
Cái hôm chuyển lớp, lạc nhau mắt cười
Tất tả, hối hả từng lời
Buồn sao mắt đỏ của người tôi thương
Những ngày đau đến liệt giường
Nét tròn nắn nót từng đường, từng trang
Tiếng Anh vì dốt chẳng màng
Vẫn kiên nhẫn giảng, chẳng than một lời
Dẫu rằng vốn tính ham chơi
Tấm lòng chịu khó khiến người...rung rinh :sexy:

Trời kia chắc đã thấu tình
Tay kia cũng đã tự mình buông lơi

Kỉ niệm tôi giữ nơi người
Dẫu không sâu đậm, chẳng lời nói ra
Tự trong tâm đã thấy là
Tình kia đã rõ chỉ là riêng tôi
Nỗi đau chẳng nói nên lời
Gượng đứng tiếng nấc từng hồi nhói thêm.
Từng con sóng vỗ biển đêm
Nhủ lòng tuyệt đối đừng thêm lỗi lầm.

Vẫn nhớ cái ngoắc hâm hâm
Ngoảnh lên đã thấy tay cầm đung đưa
"Đầu đá" - cứ ngỡ xa xưa
Nhưng nụ cười ấy như vừa hôm qua
"Xa mặt, đừng cách lòng nha"
"Tự hiểu đi, ngốc quá mà!" - trời ơi 

Lòng bối rối chẳng nên lời
Tiểu Mai, Vy Nguyễn biết người nào đây?
Tiểu Mai - Kỉ niệm đong đầy
Nhưng sao lại thấy dứt day trong người?
Cạnh Vy - đầy ắp tiếng cười
Nỗi lòng canh cánh, tiếng cười nhẫn tâm?
Không được, không được phân vân
Là ai, dứt khoát phải phân rõ ràng
Vy ư? - Gian khó chẳng màng
Tiểu Mai? - Thì lại đảm đang quá chừng.
Bên Mai, cảm xúc ngập ngừng
Kề Vy, tình cảm như tung ra ngoài.
Đánh đổi hạnh phúc lâu dài
Tình kia bất chợt, biết phai khi nào?
Đậm sâu, chưa đủ tuôn trào
Thì thôi chấm dứt, tránh vào khổ đau?
"Tùy N, Vy quản được đâu
Chỉ cần...", từng tiếng đã sầu, sầu thêm.

Cơn mưa nhẹ rớt trong đêm
Chỉ nghe lắc rắc bên thềm gọi ai
Gió thôi giá lạnh đôi vai
Tay ai ngừng nắm tay ai thật hiền
Từng dòng tuôn dưới mái hiên
Vòng xe chầm chập, sau yên lặng ngồi
Đường khuya buồn chẳng nên lời
Sao ngăn được trước mắt người ngẩn ngơ?
Hay đơn giản tựa cơn mưa
Ngang qua, vụt mất, như chưa có gì?

Đều đều vòng bánh lăn đi
Đường về sao ngắn, ước gì thật xa
Sợ vì lời sắp nói ra
Dứt khoát, cay đắng, đến là nhẫn tâm
Rồi lòng tự nhủ với lòng
Cảm xúc dù mạnh cũng trông điểm dừng
Vườn khuya cành lá chập chùng
Cổng đen ẩn hiện theo từng vòng xe

Tiểu Mai im lặng lắng nghe
Nhìn tôi, mong đợi, tay xòe đan nhau
Thời giờ chẳng có bao lâu
Cuộc thoại ngắn củn những câu nao lòng
"Từ giờ tới lúc thi xong
Guitar tạm gác giữa dòng nhé Mai"
Từng lời như sét ngang tai
Thoáng chốc quay bước mắt ai đượm buồn
Lệ kia kiên nghị chẳng tuôn
Mắt kia bất lực, vô hồn, mông lung
Bờ môi kia khẽ run run
Thân kia bất động, nghe từng tiếng đêm
Buồn bã, từng tiếng thốt lên
Xe kia tàn nhẫn nỡ quên câu chào
Ngoài sân tiếng lá lao xao
Trước nhà cô gái hòa vào màn đêm
Chẳng dám ngoảnh mặt nhìn thêm
Sợ đôi tay ấy ôm em dại cuồng

Phố khuya mưa ướt cung đường
Lạnh lẽo, trống rỗng, nối buồn nhẹ tênh

Huyễn hoặc suy nghĩ biện minh
"Lựa chọn đúng đắn", tự mình trấn an
Tình kia vốn dĩ rõ ràng
Cớ sao ai lại cắt ngang thế này
Tiếng lòng nghe thật chua cay
"Tiểu Mai đừng khóc", N này van xin (xin lỗi Thánh :stick)


U-ON