
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé rất ngoan, ra đường cô dì chú bác đều khen cậu bé sáng sủa, thông minh, chính vì vậy cậu bé vui lắm, luôn muốn mình là " bé ngoan " trong mắt mọi người. Vâng, trên đời này chỉ có một không hai, chính tôi đây chứ còn ai đâu nữa, cậu bé ấy chính là tôi.
Trường tiểu học của tôi có một căn-tin chuyên bán hàng ăn và các món đồ chơi cho bọn nhóc tì học sinh, căn-tin ấy do một bà giáo già đứng quản, kế bên căn-tin là một mảnh vườn nhỏ với mía, chanh, cà chua và rau thơm các loại. Một ngày nọ, sau những giờ học hành vất vả, cuối cùng chuông báo hiệu giờ ra về cũng vang lên, tôi hớn hở xách cặp tót thẳng ra cổng sau để về nhà cho lẹ còn đi đá banh. Ngang qua căn-tin, bỗng dưng tôi thấy sao mà thèm ly chanh muối mát lạnh quá đi, thế là vét túi còn 500 đồng tự tin bước vô :
- Cô ơi, cho con ly...... ! - Tôi lễ phép thưa gửi.
- Bán con cái bánh mì ! - Một thằng nhóc chen vào.
Tôi chợt nghĩ : - " Mình là bé ngoan mà, phải biết nhường bạn chứ ! "
Thế là tôi nhường bước lùi ra sau, rồi lại đứng cẫng chân lên : - Cô ơi, cho con ly nước....... !
- Bán tụi con mấy que kẹo này đi ! - Một đám con gái ở đâu chen vào.
Không sao, " bé ngoan " lại tiếp tục nhường.
- Cô ơi, cho con ly...... !
- Cho con xem chiếc xe này với !
- Cô... con mua ly nước chanh....... !
- Ê tránh ra, cô, cô... còn xing-gum Bigbabol hông ?
Và như vậy, " bé ngoan " cứ tụt mãi ra phía sau, bị hàng người chen lấn vào căn-tin đẩy ngược ra ngoài.
Khát nước, nóng ruột, bực bội, tôi hết ham làm " bé ngoan " nữa, nhảy vụt ra vườn quẳng cặp xuống rồi ngồi hái cà chua nhai ngon lành.
- Ơ thằng nhóc kia, sao lại vào vườn của bà ?
- ....... ! - Tôi định thần mất vài giây, trên tay đang cầm quả cà chua cắn dở.
- Bà hỏi sao mà..... ơ này..... !
Chẳng thể để bị bắt trong khi tương lai đang rộng mở được, tôi quyết định quất ngựa truy phong, dốc hết tốc lực mà chạy nước rút thật nhanh ra khỏi cổng trường, vừa chạy vừa cười hể hả :
- Ha ha, tự nhiên được bữa trái cây miễn phí, sướng, ai mà bắt kịp mình được chứ !
Vài phút sau, " bé ngoan " tự hỏi :
- Sao đằng sau lưng mình cứ nhẹ nhẹ thế nào ấy nhỉ ? Là như nào ta ? Rõ là lúc nãy......... !
Chiều hôm sau, " bé ngoan " được đích thân phụ huynh dẫn đến trường để xin lỗi bà giáo già chưởng quản căn-tin :
- Dạ...con xin lỗi bà... lần sau con hổng ...dám nữa... mong bà... trả cặp sách lại cho con... để con học...hức.... ! - " Bé ngoan " sụt sùi vì cái mông ê ẩm vừa được mẫu thân " tẩm quất " tối qua.
Kể từ ngày đó về sau, tôi trở nên ghét cà chua cực kì, lí do vì sao thì mọi người biết rồi đấy, haizzz !